
mời, dù sao chẳng ai thích lúc hẹn hò lại có người khác nhìn chằm chằm
bên cạnh. Tô Thiên Thanh mặc dù thích ra vẻ nhưng về điểm này, anh ta
không khác gì với người bình thường.
Có điều, truyền thông vẫn theo sát không bỏ qua bất cứ một nội dung
có thể trở thành tiêu điểm nào, trên thế giới này, nếu như có tin tức
nào mà bọn họ không theo được, vậy bọn họ làm sao mà gánh nổi hai chữ
“Chó săn” chứ.
Chương 28: Lần đầu tiếp xúc thân mật
- Phụ nữ quá căng thẳng, đàn ông sẽ không hài lòng. Nhưng quá cởi mở, đàn ông cũng sẽ sợ -
Đối tượng hẹn hò đầu tiên Tô Thiên Thanh lựa chọn là một cô gái mới
hơn hai mươi. Mặc dù ngoài miệng anh ta nói sẽ đối xử bình đằng, nhưng
từ thứ tự lựa chọn mỹ nữ của anh ta, Phùng Sở Sở vẫn đánh hơi ra được
chút mùi vị. Quả nhiên đàn ông nào cũng giống nhau, thích phụ nữ càng
trẻ tuổi càng tốt.
Tình hình cụ thể của cuộc hẹn hò này, thực ra mãi sau đó Phùng Sở Sở
mới biết qua báo chí. Về cuộc hẹn ngày hôm đó, cô đương nhiên không thể
đi hỏi Tô Thiên Thanh được, đành để hôm sau gặp cô gái kia hỏi thăm tình hình cụ thể.
Cô gái kia mặc dù tuổi không nhiều nhưng ăn mặc lại đặc biệt thời
thượng gợi cảm, dáng người cũng rất nóng bỏng. Phùng Sở Sở vừa nhìn thấy cô ta, gần như không kìm được mà tưởng tượng buổi hẹn hò
hôm qua thành phim cấp ba. Nhưng cô gái kia lại bĩu môi, có chút bất
mãn. Nói Tô Thiên Thanh mắt cao hơn đầu, lờ lớ lơ trước sự lấy lòng của
cô ta, căn bản không bỏ cô ta vào trong mắt.
Phùng Sở Sở nghe cô ta nói lòng đầy căm phẫn, lại dâng lên lòng hiếu
kỳ, vội vàng an ủi cô ta mấy câu rồi gọi điện cho Tô Thiên Thanh. Lúc
này đang là giờ làm việc, nghe điện thoại là thư ký của Tô Thiên Thanh.
Nói anh ta đang họp, xin Phùng Sở Sở để lại tên và số điện thoại, lát
nữa sẽ gọi lại sau.
Phùng Sở Sở rảnh đến phát chán, tạm thời không có việc gì để làm, bèn gọi Yến Tử vào, cùng cô tìm tòi những tin tức liên quan trên báo chí,
muốn tìm ra được chút manh mối từ đó.
Là hoạt động có sức nặng nhất trong năm nay của tạp chí Định nghĩa
phụ nữ, cuộc thi này đến giai đoạn bây giờ, đương nhiên độ chú ý khỏi
phải bàn. Theo tính toán của Phùng Sở Sở, cô sẽ mang những ghi chép chân thực về cuộc hẹn của Tô Thiên Thanh và năm vị mỹ nữ này lên chuyên mục.
Hiệp nghị giữa cô và Tô Thiên Thanh là, lúc hẹn hò, chỉ có thể phái
một nhiếp ảnh gia chụp vài tấm ảnh từ xa, quá trình thì nhất định phải
do anh ta tự mình thuật lại. Anh ta không muốn lúc nào cũng bị quấy rầy, lúc nào cũng bị phơi bày dưới ánh đèn.
Phùng Sở Sở cũng đồng ý với yêu cầu của anh ta, chỉ phái Lưu Dục chụp vài tấm ảnh trong vòng nửa tiếng đồng hồ đầu tiên, chuyện còn lại phải
chờ Tô Thiên Thanh tự mình kể. Dù sao bọn họ là làm tạp chí, không phải
làm báo, phần lớn thời gian, chất lượng văn chương cùng với chi tiết
quan trọng hơn, thời gian linh tinh chỉ là thứ yếu.
Nhưng trong quá trình lật giở tờ báo, cô lại phát hiện, nếu mình
không đến hiện trường mà chỉ nghe lời miêu tả của Tô Thiên Thanh thì quả thực là một chuyện vô cùng đáng tiếc.
Đám ký giả thần thông quảng đại kia, từ mọi góc độ toàn phương diện
nhiều phương vị giới thiệu toàn bộ quá trình hẹn hò ở nhà hàng lần này.
Hơn nữa còn góp thêm sự tưởng tượng phong phú của bản thân, những câu
chuyện cổ tích được miêu tả, chuyện nào chuyện nấy đều đặc sắc.
Vậy nên xem xong mấy tờ báo kia, lúc nhận được điện thoại của Tô
Thiên Thanh, Phùng Sở Sở đã đưa ra yêu cầu thế này: “Cuộc hẹn lần sau,
tôi đi cùng các anh nhé.”
Lại nói ra như vậy, ngay cả bản thân Phùng Sở Sở cũng cảm thấy mình
có chút vô sỉ. Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng tất cả, khiến cho cô
vẫn nghĩa không chùn bước nói ra.
Không ngờ Tô Thiên Thanh không biết là ăn phải đồ hỏng hay là bị đụng hư đầu, thế mà chẳng hề phản đối, còn đồng ý luôn mà nói: “Được, quả
thực nên có người đi cùng mới ổn. Mấy người phụ nữ các cô, có phải đều
sợ mình không ai thèm lấy đúng không? Sao người nào cũng như hổ như sói
thế.”
“Anh yên tâm, đời này thiếu mất anh, phụ nữ cũng vẫn phải lấy chồng
thôi.” Phùng Sở Sở tức giận đáp lại, “Không phải mới hẹn hò có một lần
thôi sao, vậy mà đã kết luận như vậy rồi.”
“Đừng nói nữa. Trước kia dù tôi cũng đã gặp không ít phụ nữ chủ động nhưng mà kiểu như thế này, thực sự là lần đầu tiên thấy.”
“Sao vậy? Kể nghe xem nào.” Phùng Sở Sở uống một ngụm trà, lấy đồ ăn vặt ra, chuẩn bị vừa ăn vừa nghe.
Tô Thiên Thanh hình như có chút dở khóc dở cười với tình cảnh buổi
tối hôm đó, chỉ kể đơn giản: “Thực ra vừa nhìn thấy cô ta, tôi đã biết
mục đích của cô ta rất rõ ràng, chính là muốn quyến rũ tôi.”
Lúc Phùng Sở Sở nghe đến hai chữ “quyến rũ”, không nhịn được phì
cười. Cô đột nhiên cảm thấy, Tô Thiên Thanh giống như một người bạn gái
thân thiết đang tâm sự với cô vậy.
Tô Thiên Thanh không để ý đến tiếng cười của Phùng Sở Sở, nói tiếp,
“Thực ra thì cô ta liếc mắt đưa tình cũng được, lộ ngực cũng ok, tôi
không quan tâm, mấy trò này tôi đã thấy nhiều rồi. Nhưng mà kiểu như cô
ta, món ăn còn chưa bê lên đã thảo luận với tôi xem cơm nước xong có đến chỗ tôi