Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

Thanh, ngay cả

chính bản thân cô cũng sắp bị cảm động. Có điều, lời này không phải là

những lời dối trá, những gì cô nói, quả thực là thật lòng.

Tô Thiên Thanh vuốt mũi, nở nụ cười. Nguyễn Trữ Khanh nói không sai,

dường như tất cả phụ nữ đều cảm thấy anh có tiền, chính là trời sinh ra

để cho bọn họ làm thịt. Nếu như anh không muốn, chẳng những không được

bao dung, trái lại còn bị người ta nhạo báng. Thế giới này, từ bao giờ

lại đặt ra một quy định như vậy cho người có tiền?

Tiếp đó, hai người bắt đầu ăn cơm, tán gẫu vài chuyện linh tinh. Tô

Thiên Thanh mặc dù biết Lưu Dục và một đám ký giả vẫn đang chú ý đến bọn họ. Nhưng trực giác của anh lại cảm nhận thấy, dường như ở một góc nào

đó, có một cặp mắt vẫn đang nhìn theo bọn họ chằm chằm.

Ăn cơm tối xong, Tô Thiên Thanh đề nghị lái xe đi hóng gió, Nguyễn

Trữ Khanh không cự tuyệt, lên xe cùng anh ta. Đám Lưu Dục đã đi về, Yến

Tử bày tỏ sự thật vọng vô cùng với lần này. Bởi vì cuộc hẹn hôm nay

chẳng có gì đặc sắc để xem, chẳng trách Phùng Sở Sở không đi, lại để cho cô đến ngó. Về nhà còn phải viết thành báo cáo chi tiết, Yến Tử đột

nhiên cảm thấy, hình như mình bị đùa giỡn.

Lúc ra khỏi nhà hàng, một cơn gió đêm lành lạnh ập vào mặt, Tô Thiên

Thanh đi đằng trước, có thể cảm giác được rõ ràng xung quanh có không ít kẻ đang mai phục, vừa thấy anh đi tới đã vụng về quay ra nhì

n về hướng khác. Nhưng mấy chiếc máy ảnh trong tay đã bán đứng họ.

Hai người một trước một sau lên xe, hất bụi mà đi. Có điều, anh cũng

chẳng lo lắng, anh sẽ không làm gì với Nguyễn Trữ Khanh cả, cho nên bọn

họ cũng chẳng thể đào ra được tin tức gì hết.

Hôm nay anh cố ý lái một chiếc xe mui trần, chính là để ăn xong thì

đưa Nguyễn Trữ Khanh đi hóng gió. Đã từng có một khoảng thời gian anh

thực sự cảm thấy Nguyễn Trữ Khanh chính là người phù hợp nhất với mình.

Dáng dấp xinh đẹp lại không phô trương, làm người cũng khiêm tốn, tính

khí lại tốt. Cho nên cuộc hẹn lần này, anh hy vọng có thể ở bên cạnh cô

ta nhiều hơn một chút, hiểu thêm về cô ta hơn một chút.

Nhưng, từ cuộc nói chuyện khi dùng cơm lúc nãy, anh mơ hồ ngửi ra

được chút mùi vị. Mặc dù Nguyễn Trữ Khanh ngoài miệng thì nói có vẻ cảm

thấy rất hứng thú với anh, thích tiền của anh, muốn lấy anh. Nhưng trên

thực tế, anh lại phát hiện ra Nguyễn Trữ Khanh có chút chùn bước, cô ta

không chủ động như những cô gái bình thường. Thậm chí còn có cảm giác

muốn buông tay.

Là vì sự kiện bêu xấu trước mặt mọi người lần trước, hay là vì nguyên do khác? Tô Thiên Thanh rất muốn biết.

Xe chạy trên đường vào ban đêm, tốc độ rất nhanh. Không có tiếng

nhạc, chỉ có tiếng gió thổi qua bên tai. Tầm mắt của Tô Thiên Thanh vẫn

cố định ở phía trước, đột nhiên mở miệng nói: “Nguyễn tiểu thư, cô cảm

thấy kết hôn với tôi có nghĩa lý gì không?”

“Sao lại hỏi vậy?” Giọng nói của Nguyễn Trữ Khanh, nghe vào có chút lãnh đạm.

“Có lẽ tôi nên hỏi là, kết hôn với một người không có tình cảm, có nghĩa lý gì không?”

“Tình cảm?” Nguyễn Trữ Khanh bật cười, “Tôi và Khương Nghị, chính là

người mà anh đã cứu ấy, giữa chúng tôi có đến mấy năm tình cảm. Cho đến

tận lúc chia tay, tôi thực ra vẫn còn tình cảm với anh ta. Nhưng chúng

tôi lại không thể đi đến tận cùng. Hôn nhân là một thứ rất phức tạp,

tình cảm không phải là thứ duy nhất, thậm chí còn không nhất thiết phải

có.”

Hai tay của Tô Thiên Thanh vô ý thức vỗ lên tay lái: “Thực sự là như

vậy sao? Tôi vẫn cảm thấy, phụ nữ khi nghĩ về hôn nhân, luôn đặt tình

yêu lên vị trí đầu tiên.”

“Vậy thì anh sai rồi. Phụ nữ bây giờ, khi nghĩ đến hôn nhân, thường đặt tình yêu vào vị trí cuối cùng.”

“Vậy thì thứ gì mới là quan trọng nhất trong lòng phụ nữ?”

“Tiền.” Nguyễn Trữ Khanh lạnh lùng phun ra chữ này, không chút để ý đến

chuyện người đàn ông bên cạnh có thể sẽ vì những gì mình nói mà chạy mất dép. Cô đã từng mong muốn lấy anh ta biết bao, nhưng giờ, suy nghĩ của

cô đã thay đổi.

“Nhưng tôi lại cảm thấy, cô sẽ không lấy tôi vì tiền.”

“Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi sẽ lấy anh vì anh trông đẹp trai à?”

Nguyễn Trữ Khanh cười cười nhìn Tô Thiên Thanh, lại thấy được vẻ mặt

nghiêm túc của anh ta, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì khó khăn.

Vốn định nói đùa với anh ta mấy câu, nhưng thấy nét mặt nghiêm trang

của Tô Thiên Thanh, Nguyễn Trữ Khanh lại yên vị ngồi trên ghế, im lặng

không nói gì.

“Tôi cảm thấy, có người đang theo dõi chúng ta.” Tô Thiên Thanh nhẹ

nhàng nói một câu như vậy, dọa cho Nguyễn Trữ Khanh giật mình. Giọng nói kia nghe vào, tựa như Tu La trong đêm tối vậy.

Chương 29: Hiện trường tai nạn xe cộ

- Cố ý mưu sát, thuộc về tội hình sự, phải nhờ đến quan tòa -

Tiếng gió xẹt qua vành tai, mang lời của Tô Thiên Thanh truyền vào

tai Nguyễn Trữ Khanh. Nghe thấy phía sau có người đang theo dõi bọn họ,

Nguyễn Trữ Khanh vội vàng quay đầu lại, muốn nhìn cho rõ.

Con đường này buổi tối tuy vắng vẻ nhưng cũng không phải chỉ có mình

chiếc xe này của bọn họ. Quay đầu lại nhìn kỹ, quả thực có mấy chiếc xe

đang theo ở phía sau. Nhưng điều này vẫn chưa thể nói rõ lên gì cả.

“Tại s


XtGem Forum catalog