
hông tự chủ cũng cất cao.
“Cháu yên tâm, thím cháu đã nhờ người tìm việc cho nó rồi, ở nhà máy
Nhiệt điện, một tháng thu nhập không tệ, hơn nữa, bạn gái nó cũng có
công ăn việc làm, hai người cùng nuôi một cái nhà, không thành vấn đề.”
Ông Dương Quang hạ giọng an ủi Dương Quang.
“Hừ, công việc của nó? Nó tốt nghiệp cũng năm sáu năm rồi, đã làm bao nhiêu việc rồi? Đếm cũng không hết. Có việc nào là nó làm được quá nửa
năm. Một năm thì có đến nửa năm rảnh rỗi, trông chờ nó kiếm tiền trả
cháu, chẳng thà cháu sớm hết hy vọng, coi như tiền bị chó ăn rồi còn
hơn.”
“Dương Quang, đừng nói lung tung.” Phùng Sở Sở có chút không nghe nổi nữa, kéo tay áo Dương Quang, ý bảo thái độ của anh nên kiềm chế hơn
một chút.
Dương Quang lại đẩy tay Phùng Sở Sở ra, thở dài nói: “Sở Sở, nếu em
biết thằng em họ kia của anh thì sẽ hiểu, nếu anh giao nhà cho nó thì
mười mấy vạn tiền đặt cọc kia coi như là quẳng xuống nước, không lấy lại được nữa. Người khác không suy tính cho tương lai của chúng ta thì
thôi, em thì không thể không suy tính được. Không có khoản tiền đặt cọc
ấy, anh biết đi đâu để mua nhà đây?”
Dương Quang nói rất có đạo lý, Phùng Sở Sở nghe xong cũng im lặng
không nói gì, tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù cô còn chưa định ngày kết hôn với
Dương Quang nhưng sớm muộn gì cũng phải lấy anh. Nếu giờ không có nhà,
cuộc sống sau này sẽ ra sao, thực đúng là một chuyện nan giải.
“Cháu không giúp nó được một lần hay sao?” Trong lòng ông Dương Quang chỉ có đứa cháu tên A Huy kia, tiếp tục tận tình khuyên nhủ Dương
Quang, “Nói sao thì nó cũng là em cháu, cháu không thể nhìn nó thuê nhà
mà sống qua ngày được đúng không?”
“Cháu mà bán nhà cho nó thì sau này người phải thuê nhà mà sống chính là cháu và Sở Sở. Huống chi, cháu cũng không thể nhoáng cái đã mua ngay được nhà mới, giá nhà bây giờ ông cũng biết rồi đấy, mỗi ngày lại tăng
lên một ít, đợi đến khi cháu tích đủ tiền mua nhà, giá nhà chắc cũng đã
tăng gấp đôi. Cùng là cháu trai, ông không muốn nó thuê nhà sống qua
ngày nhưng lại có thể nhìn cháu thuê nhà cưới vợ được?”
“Không phải là cháu còn chưa định ngày kết hôn sao.” Ông Dương Quang
có chút chột dạ, nhìn Sở Sở một chút, lại nhìn Dương Quang, vẻ mặt u
sầu.
“Không được.” Dương Quang vẫn không chịu buông lỏng, “Chuyện này
không thể thương lượng. Sau này ông cũng đừng tùy tiện chạy đến tìm Sở
Sở gây phiền phức cho cô ấy nữa. A Huy kết hôn là chuyện tốt, cháu nhất
định sẽ giúp nó, có điều muốn cháu bán nhà cho nó thì không có khả
năng.”
“Thằng thối tha này, mày thực sự tuyệt tình như vậy?” Ông Dương Quang đã tức đến mức gần như sắp khóc.
Dương Quang quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt ông mình, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Người tuyệt tình là ông, ông ạ, vì cháu nhỏ mà đi cướp
nhà của cháu lớn. Ông thiên vị như vậy mà còn nói ra được sao?”
Ông Dương Quang bị nói đến mức nghẹn không nên lời, hai mắt trợn
ngược, gần như sắp té xỉu. Ông Phùng lại vỗ vai rồi bưng trà cho ông ta, khuyên cái này rồi khuyên cái kia, vẫn không thể thuyết phục được hai
người. Vở hài kịch này của hai ông cháu cuối cùng vẫn khép lại trong sự
khó chịu. Ông cụ mắng Dương Quang, vỗ bàn, cuối cùng giận dữ phất tay áo bỏ đi. Dương Quang thì vẫn nghiến răng không nhả miệng, chỉ một câu,
không thể bán nhà.
Sau khi ông mình đi rồi, Dương Quang cũng tức đến mức không nói câu
nào, quay người muốn đi. Bà Phùng lại kéo anh lại, nhất quyết muốn giữ
Dương Quang ở lại ăn cơm tối. Dương Quang cảm thấy rất ngượng ngùng, lại không từ chối được, đành phải ở lại ăn cơm.
Ông Phùng lấy cớ đến nhà bếp giúp vợ nấu cơm, để cặp vợ chồng son lại trong phòng khách nói chuyện tử tế một phen.
Phùng Sở Sở kéo tay Dương Quang, ánh mắt dịu dàng nói: “Có phải anh đã sớm biết chuyện này rồi đúng không?”
Dương Quang gật đầu, vươn tay ôm lấy Phùng Sở Sở: “Anh chỉ cần em ủng hộ anh thôi là được rồi. Bên phía ông, anh sẽ đi bù đắp lại quan hệ, em không phải lo. Căn nhà kia là ngôi nhà tương lai của chúng ta, anh sẽ
không bán nó đi.”
“Ông nhắc chuyện này với anh từ khi nào vậy?”
“Em có nhớ không? Cái hôm em với Tô Thiên Thanh ra ngoài ăn cơm, anh có
gọi điện cho em, thực ra chính là vì ông đưa ra yêu cầu vô lý này. Lúc
ấy tâm trạng của anh rất tệ nên mới định tìm em ra ngoài ăn cơm. Đáng
tiếc là..”
Phùng Sở Sở bị anh nói đỏ cả mặt, dán vào trong ngực anh cười nói:
“Cho nên sau đó anh mới đi uống rượu giải sầu một mình, rồi tự dưng lại
gọi Trữ Khanh ra, còn nôn hết lên người cô ấy?”
Dương Quang nghe cô nhắc đến chuyện này, có vẻ không vui lắm: “Được
rồi, chuyện đó không phải nhắc nữa, anh đã xin lỗi Trữ Khanh rồi, anh
muốn đền cô ấy bộ đồ, có điều cô ấy không cần, cho qua đi. Cùng lắm thì
sau này cô ấy kết hôn, anh sẽ mừng phong bì dày một chút là được chứ
gì.”
“Trữ Khanh mà lấy Tô Thiên Thanh, cái phong bì đấy của anh có dày hơn nữa, chỉ sợ người ta cũng chẳng bỏ vào mắt đâu.” Phùng Sở Sở đùa cợt
nói.
“Cô ấy thực sự sẽ lấy Tô Thiên Thanh à?” Dương Quang có chút lăn tăn. Cuộc hôn nhân bắt đầu vì tiền, quả thực khiến cho người ta cảm thấy
không an