
tâm.
“Ai mà biết được.” Phùng Sở Sở khoát khoát tay nói, “Chuyện của hai
người bọn họ rốt cuộc thế nào, không ai nói rõ được. Quyền quyết định
bây giờ không nằm trong tay Nguyễn Trữ Khanh mà là ở phía Tô Thiên Thanh kia. Có điều, em có thể nhìn ra, Tô Thiên Thanh cũng có chút ý tứ với
Nguyễn Trữ Khanh.”
“Chẳng qua là anh ta nhìn trúng vẻ ngoài xinh đẹp của Nguyễn Trữ
Khanh thôi.” Dương Quang khinh thường nói: “Nếu dáng dấp Nguyễn Trữ
Khanh khó coi, chỉ sợ ngay vòng đầu tiên cũng chẳng qua nổi đã bị đá ra
rồi.”
“Xinh đẹp cũng là một loại tài phú mà. Hơn nữa là do trời cho.” Phùng Sở Sở đẩy bàn tay đang véo má cô của Dương Quang ra, kháng nghị nói,
“Đừng véo nữa, sắp thành mặt bánh nướng rồi.”
Hai người đùa giỡn một lát rồi vào ăn cơm. Không khí cuối cùng cũng
hài hòa trở lại, mọi người đều rất thông minh, không nhắc đến chuyện của ông Dương Quang, điều này khiến cho Dương Quang cảm thấy rất vui vẻ. Ít nhất là vào giờ phút này, anh có thể đặt những chuyện phiền lòng này
xuống.
Sau chuyện lần đó, Phùng Sở Sở cũng không hỏi thêm nữa, cô tin Dương
Quang có khả năng xử lý tốt. Mà từ sau lần đó, ông của Dương Quang cũng
không đến tìm cô nữa. Thực ra thì, cô và Dương Quang yêu đương được mấy
năm rồi nhưng cũng chỉ gặp ông anh được đúng một lần, lần đó cũng là
tình cờ gặp ở nhà anh. Lúc đó Phùng Sở Sở cũng đã cảm thấy ông ta cũng
không nhiệt tình lắm với cô. Cô vốn cho là vì ông ấy không thích mình,
giờ mới hiểu, thì ra người ông ta không thích là Dương Quang chứ không
phải cô.
Rũ hết những chuyện phiền não này, Phùng Sở Sở lại đặt hết tâm tư vào công việc. Chuyện hẹn hò của Tô Thiên Thanh, quá tr
ình tiến hành không tính là thuận lợi. May mà chuyện tai nạn xe cộ báo
chí truyền thông coi như cũng ngay thẳng, không có gièm pha gì. Chẳng
qua là kẻ gây họa kia vẫn chưa bắt được, chuyện này không khỏi khiến cho người ta lo lắng trong lòng.
Cho nên lần này, Phùng Sở Sở quyết định tự mình xuất mã, quan sát
cuộc hẹn của bọn họ, bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Cô còn phải dựa vào chuyện hẹn hò của Tô Thiên Thanh mà viết bài nữa, nếu lại xảy ra
phiền phức gì, chỉ sợ tiết mục này coi như hỏng bét.
Bước đầu tiên của cuộc hẹn vẫn là ăn cơm. Thực ra thì Phùng Sở Sở đã
sắp xếp rất nhiều tiết mục cho Tô Thiên Thanh, ví dụ như sau khi ăn cơm
xong, nếu cảm thấy đối phương không tệ, có thể đi dạo, cũng có thể đi
xem phim, thậm chí sắp xếp cả những hạng mục vui chơi khác nữa. Có điều, quan trọng nhất vẫn là ăn cơm. Đây là cửa ải tất cả các thí sinh đều
phải tham gia, để cho công bằng, cũng là để hiểu biết lẫn nhau hơn.
Hai lần trước đã xảy ra không ít vấn đề. Cô gái đầu tiên quá cởi mở,
dọa Tô Thiên Thanh chạy mất, Nguyễn Trữ Khanh lần thứ hai thì sao, mặc
dù không tệ, nhưng một trận tai nạn xe cộ lại dọa cô nàng chạy mất. Cho
dù Tô Thiên Thanh có muốn hẹn lại thì cũng phải suy tính chu toàn.
Có điều, tính đi tính lại, cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề, sau khi
chuyện xảy ra rồi, Phùng Sở Sở uất đến nỗi thiếu chút nữa muốn tự bóp
chết mình.
Chương 31: Nhân vật chính biến thành người bị tình nghi
- Có lúc, một đồ vật nho nhỏ cũng có thể trở thành chứng cứ -
Vết thương ở chân Phùng Sở Sở đã khá hơn, sau khi bỏ thạch cao, cô đã linh hoạt hơn rất nhiều, tập tễnh cũng có thể đi được một chút. Cho
nên, lần hẹn hò thứ ba của Tô Thiên Thanh, cô đã tự mình xuất mã, cùng
với hai người Lưu Dục canh giữ trong nhà hàng, lấy tài liệu trực tiếp.
Đối tượng hẹn hò lần này tên là Nhan Cẩm Hi, là một cô gái vô cùng
tao nhã. Con mắt chọn phụ nữ của Tô Thiên Thanh vẫn tương đối thống
nhất, năm người còn sót lại cuối cùng, căn bản đều là mẫu người hiền thê lương mẫu.
Có điều, vẻ hiền lương thục đức của bọn họ chỉ là ở bề ngoài, thực ra trong nội tâm, mỗi người đều có một cá tính độc lập khác nhau. Lần nào
cũng khiến cho Tô Thiên Thanh cảm thấy vui mừng hoặc kinh sợ.
Nhan Cẩm Hi và Tô Thiên Thanh hẹn gặp ở một nhà hàng Âu, ăn mặc chỉn
chu, cử chỉ cũng rất nhã nhặn, không có vẻ hám lợi như những cô gái bình thường, tỏ ra rất bình tĩnh.
Phùng Sở Sở thấy biểu hiện của cô ta, không khỏi toát mồ hôi thay cho Nguyễn Trữ Khanh. Cô gái này, vô luận là dáng vẻ hay tính tình đều
không phân cao thấp với Nguyễn Trữ Khanh. Nên nhớ là, tính cách cừu non
của Nguyễn Trữ Khanh là phân liệt, không phải có thể giữ vững được trước sau như một. Nhưng nếu Nhan Cẩm Hi này dịu dàng ngoan ngoãn giống như
biểu hiện của cô ta, vậy thì cơ hội để Nguyễn Trữ Khanh bị knock out là
tương đối lớn.
Vẻ mặt của Tô Thiên Thanh gửi cho Phùng Sở Sở một tin tức, anh ta khá hài lòng với cô gái này, ít nhất là cho đến giờ, đây là lần hẹn hò
thuận lợi nhất của anh ta.
Có điều, đến cuối cùng, vẫn xảy ra một phiền toái nho nhỏ. Nhan Cẩm
Hi dường như là người có tửu lượng rất kém, mới uống chưa được mấy ly
rượu vang đỏ mặt đã hồng hết cả lên. Đến lúc tính tiền đứng dậy đã ngã
trái ngã phải, thậm chí đứng còn không vững.
Không còn cách nào khác, Tô Thiên Thanh vì lịch sự nên vẫn phải đưa
cô ta về. May là trong tay Phùng Sở Sở có tài liệu