Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324594

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

có còn chứng cứ nào khác chứng minh là Tô Thiên Thanh làm không?”

“Đương nhiên là có.” Bà Nhan đứng bên cạnh kêu lên, “Chúng tôi tìm

thấy được một chiếc đồng hồ đeo tay trong nhà, vừa nhìn đã biết là hàng

cao cấp, giờ đã giao cho cảnh sát rồi. Tôi dám khẳng định, cái đồng hồ

đó chính là của Tô Thiên Thanh kia.”

Mắt thấy bà Nhan lại bắt đầu kích động, Phùng Sở Sở và Lưu Dục vội

vàng cáo từ, chạy biến. Việc họ phải làm bây giờ chính là đi tìm Tô

Thiên Thanh hỏi cho rõ ràng.

Lúc chạy đến công ty của Tô Thiên Thanh, thư ký nói anh ta đang họp,

bảo bọn họ chờ một lúc. Nhưng Phùng Sở Sở đã lo đến mức chờ không nổi,

vậy nên cô vọt vào phòng họp, kéo Tô Thiên Thanh ra ngoài, chẳng quan

tâm đến những người khác ở trong phòng họp.

Tô Thiên Thanh mặt đầy vẻ mất hứng, gạt tay Phùng Sở Sở ra, hỏi: “Chuyện gì vậy, sao lại gấp đến thế?”

Phùng Sở Sở bị anh ta gạt ra, trọng tâm không vững, Lưu Dục vội vàng

đỡ lấy cô từ phía sau, nhíu mày nói với Tô Thiên Thanh: “Cô gái hẹn hò

với anh tối hôm qua, Nhan Cẩm Hi, sáng hôm nay đã đi báo án, nói cô ta

bị người ta cưỡng bức.”

“Chuyện này có liên quan gì đến tôi sao?”

“Có.” Lưu Dục nói tiếp, “Giờ cô ta một mực chắc chắn, người cưỡng bức cô ta chính là anh. Bởi vì ở nhà cô ta tìm thấy một chiếc đồng hồ cao

cấp, nhận định là của anh. Tô tiên sinh, tốt nhất anh nên kiểm tra xem,

mình thực sự có đánh mất cái đồng hồ đeo tay nào không.”

“Không phải kiểm tra.” Tô Thiên Thanh khoát tay, mặt không thay đổi

nói, “Tối hôm qua, quả thực tôi đã đánh mất một cái đồng hồ đeo tay.”

Chương 32: Chân tướng rõ ràng

- Phá án, thực ra thì không phức tạp như tưởng tượng -

Tô Thiên Thanh hẹn hò với người khác, lại không dưng bị kéo vào án

cưỡng bức. Điều này khiến cho cả tòa soạn Định nghĩa phụ nữ như sắp gặp

đại địch. Tổng biên tập đỉnh Quang Minh đã bị hù cho sợ đến mức gần như

muốn nhổ sạch vài cọng tóc không được nhiều lắm còn sót lại trên đầu

mình. Những người khác cũng đều như con nhặng mất đầu, túm tụm một chỗ

thảo luận không ngừng, nhưng cũng chẳng thảo luận ra được gì thực tế.

Trong mọi người, chỉ có Phùng Sở Sở và Lưu Dục coi như tỉnh táo,

không bị choáng váng. Hai người vùi trong phòng làm việc, tỉ mỉ ngẫm lại chuyện hôm đó.”

“Anh nhớ kỹ lại xem, hôm đó Tô Thiên Thanh rốt cuộc có để chìa khóa

lại trong nhà chưa?” Phùng Sở Sở nhìn Lưu Dục, trên mặt có vẻ hơi lo

lắng.

Lưu Dục suy nghĩ một chút, thành thực lắc đầu một cái, nói: “Chuyện

này, tôi quả thực không thể chắc chắn mà trả lời cô được. Nhưng có một

chuyện tôi rất khẳng định, đó là, chuyện kiểu này không thể liên quan

đến Tô Thiên Thanh được.”

“Tại sao anh lại khẳng định như vậy?”

“Tô Thiên Thanh thiếu đàn bà sao?” Lưu Dục không đáp mà hỏi ngược lại.

“Không, chắc từ xưa tới nay chỉ có phụ nữ dính lấy anh ta thôi.”

“Đúng vậy, vì thế, anh ta căn bản không cần phải xông vào nhà người

ta, làm chuyện đó. Anh ta có tiền, bộ dạng lại đẹp trai, có cả tá phụ nữ đồng ý lên giường với anh ta. Huống chi, bản thân Nhan Cẩm Hi chính là

một trong số những người đang chủ động theo đuổi anh ta, nếu anh ta muốn phát triển với cô ta, có thể chọn cô ta vô địch, quang minh chính đại

yêu đương. Cần gì phải làm chuyện hạ lưu như vậy?”

“Anh nói không sai. Những chuyện này tôi cũng đã tính qua, nhưng mà…” Phùng Sở Sở cảm thấy thực hao tâm tổn trí, ôm đầu kêu lên, “Đồng hồ đeo tay của anh ta bị rớt trong nhà Nhan Cẩm Hi, đây là chuyện rất phiền

phức. Nếu ra tòa, đối với anh ta mà nói, đó là một chứng cứ bất lợi.”

“Nếu chúng ta có thể tìm được người chứng minh sau khi Tô Thiên Thanh đi từ nhà Nhan Cẩm Hi ra, vẫn luôn có người kia đi cùng, có lẽ có thể

chứng minh anh ta trong sạch.”

Vừa nói đến đây, Phùng Sở Sở liền bốc hỏa, vỗ bàn một cái, mắng: “Nếu anh ta chịu nói đã tốt, anh xem, bây giờ lửa cháy đến mông rồi mà anh

ta còn hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng không chịu nói. Thật không

biết trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì.”

Nhớ đến tình cảnh ở văn phòng của Tô Thiên Thanh lúc sáng, Phùng Sở

Sở lại thấy mình sắp tức điên lên. Cái tên kia, bày ra vẻ chuyện không

liên quan đến tôi, giống như là chuyện người ta đang nôn nóng lo lắng

chẳng hề liên quan đến anh ta vậy. Hỏi anh ta đêm đó đã làm những gì,

lại cứng miệng nói là ngủ ở nhà. Nhưng sau khi Phùng Sở Sở gọi điện về

nhà anh ta, nghe quản gia Lý nói, đêm hôm đó anh ta căn bản không về

nhà, mãi cho đến sáng hôm sau mới về.

Nói vậy, Tô Thiên Thanh thực sự rất khả nghi. Mặc dù anh ta không gây án thì cũng khẳng định là đã làm chuyện gì đó phải giấu diếm. Phùng Sở

Sở đột nhiên có chút chán ghét với hình tượng của anh ta, vốn đang nghĩ

là anh ta cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Đặc biệt là

qua cuộc đối thoại lần trước, biết được những gì bạn gái anh ta đã làm.

Trong lòng Phùng Sở Sở đã dần dần thay đổi cái nhìn với anh ta.

Giờ xảy ra chuyện như vậy, anh ta lại tỏ ra thái độ kiểu đó, thật sự

khiến cho người ta tức đến ngứa răng. Đặc biệt là cái mặt phớt lờ đó,

chỉ bảo Chung Tiền danh gọi điện thoại cho luật sư của anh ta, ra vẻ là