
Nhìn hành lang sạch sẽ sáng ngời, vẻ mặt của Đồng Vũ Thiến hoàn toàn mờ mịt, cô nhíu mày lẩm bẩm: “Đi thang máy lên tầng tám rẽ trái, có thể thấy ngay phòng bệnh 81/6…”
Cô nghiêm túc nhớ lại lời mẹ nói, vừa đi vừa tìm số phòng bệnh.
“Phòng 81/1, 81/2, ....., 81/5”
Nhìn phòng bệnh cuối cùng ở cuối hành lang, cô rủ hai vai, suýt chút nữa khóc lên.
“Oa… Tốt nhất là có phòng 81/6 á!”
Vì tìm phòng bệnh 81/6 cô đã đi tới đi lui cái tầng lầu này, nhìn kĩ tất cả các số phòng bệnh một lượt, nhưng chính là không có!
Cố tình cô lại gặp vận quỷ, đi mấy lần, cũng không hề gặp một ai để hỏi.
Vì không tìm được người hỏi cho nên lúc này cô hoàn toàn cảm thấy chán nản.
Đang chuẩn bị buông tha thì cuối hành lang xuất hiện một bóng dáng mặc áo blouse trắng từ từ đi tới.
A! Rốt cuộc có người để hỏi!
Đồng Vũ Thiến hưng phấn chạy nhanh tới, không ngờ, lúc tới gần đối phương, vì quá vội chân trái dẫm chân phải.
“A──” biết mình sắp ngã xuống, cô thét chói tay, hai tay theo bản năng đưa ra muốn tóm lấy cái gì đó để ổn định cơ thể, cũng may, mười ngón tay của cô may mắn tóm được một thứ.
Đồng Vũ Thiến thở phào nhẹ nhõm, vậy mà tiếng hoan hô còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tiếng vang của vật cứng rớt xuống đất khiến cô và bác sĩ kia đồng thời cúi đầu.
Chỉ thấy trên mặt đất là đầu dây thắt lưng của anh ta, cúc quần cùng với vải vóc chồng chất dưới đất, toàn bộ đập vào mi mắt.
Thì ra thứ cô bắt được chính là quần của bác sĩ kia, không biết có phải chất adrenalin kích thích hay không mà cô lại có sức mạnh trước giờ chưa từng có, trực tiếp mạnh mẽ lột được quần đối phương.
Mà tay của cô vẫn còn đang nắm quần của anh ta không thả!
Cảm giác lạnh lẽo ở phía dưới đập tới, Ân Hạo cúi xuống nhìn thấy dáng vẻ của mình hiện tại, cứng đờ tại chỗ.
Anh đang nằm mơ sao?
Quần của anh lại bị một cô gái không biết từ đâu lao tới, cởi?!
Ân Hạo sững sờ không dám tin vào tình huống trước mắt, Đồng Vũ Thiến thì bị hành động của mình làm cho choáng váng.
Trời, cô… cô… cô… vậy mà kéo tụt quần của bác sĩ!
Làm thế nào? Làm thế nào?
Sợ hãi bao trùm toàn bộ suy nghĩ, còn chưa biết phải làm thế nào để đối diện với tình huống lúng túng trước mặt thì một loạt tiếng cười nói từ đầu cầu thang truyền đến.
Ân Hạo lấy lại tinh thần, nhanh chóng kéo quần, rồi lập tức đi vào một phòng bệnh.
Anh chính là bác sĩ được hoan nghênh nhất trong bệnh viện, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy tình trạng quẫn bách của mình lúc này.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng của anh, Đồng Vũ Thiến không giải thích được cũng lo lắng đi theo anh tiến vào phòng bệnh.
“Cô đi theo tôi vào làm gì?” Liếc nhìn cô gái đi theo mình vào phòng bệnh, Ân Hạo không hiểu hỏi.
“Hả? À…” Cô chột dạ cúi đầu, không biết tại sao mình lại đi theo anh ta vào phòng bệnh.
“Chẳng lẽ… Cô muốn nhân cơ hội làm gì với tôi?”
“Không, tôi không có!” Đồng Vũ Thiến lo lắng khoát tay phủ nhận.
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô lúc đỏ lúc trắng, Ân Hạo không nhịn được đưa mắt quan sát cô kĩ hơn.
Thân hình cô nhỏ nhắn, cao chưa tới vai anh, gương mặt nhỏ nhắn chắc chỉ bằng bàn tay anh, đôi mắt trong sáng tròn to, đôi môi hồng hơi chu lên khiến người ta có ý nghĩ kì quái.
Không biết nếu hôn cô thì sẽ có mùi vị thế nào?
“Tôi nghĩ cô chắc sẽ không có can đảm đó.”
“Đúng, đúng, tôi là công dân tốt, tuyệt đối không làm chuyện xấu!” Vì muốn lấy lòng tin của anh, Đồng Vũ Thiên dùng giọng điệu vô cùng kiên quyết.
Nhìn phản ứng của cô, đáy mắt Ân Hạo lóe lên ý cười. Cô gái này đúng thật là thú vị.
Cảm giác anh đang nhìn mình chăm chú, cô bỗng lúng túng.
“Vậy… Tôi đi ra ngoài.”
Cô vốn ngây thơ, hay làm chuyện ngốc nghếch, nhưng lần này lại xảy ra vấn đề trước mặt bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai thế này, còn cởi quần của anh ta, không những thế lại còn theo soau người ta, không biết anh ta có nghĩ cô tham sắc, muốn làm chuyện xấu với anh ta không?
Đồng Vũ Thiến càng nghĩ càng cảm thấy ảo não, đang chuẩn bị mở cửa muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường thì Ân Hạo đột nhiên kéo tay cô.
“Không được đi.”
Đồng Vũ Thiến mở to đôi mắt đẹp quay đầu nhìn anh, không hiểu hỏi: “Tại sao không được đi?”
“Cô bây giờ ra ngoài, sẽ hại tôi bị ra ánh sáng.”
“Ra ánh sáng…”
Tháy vẻ mặt cô mờ mịt ngốc nghếch, Ân Hạo không khỏi vui mừng muốn trêu chọc cô.
Anh khí định thần nhàn cầm lấy quần, lấy giọng điệu mập mờ chậm chạp nói: “Một nam một nữ lén lút trốn trong phòng bệnh, sẽ khiến người ta nghĩ thế nào?”
“Nghĩ thế nào…” Trong lúc nhất thời chưa hiểu được ý trong lời nói của anh, Đồng Vũ Thiến chớp chớp hai mắt, vẻ mặt mờ mịt.
“Nếu mọi người nhìn thấy tình trạng tôi thế này, cô nói, mọi người sẽ nghĩ sao?”
Tầm mắt rơi vào quần dài của anh, gương mặt nhỏ nhắn của cô thoắt cái đỏ ửng.
Ân Hạo còn muốn đùa giỡn cô mấy câu, ngoài phòng bệnh chợt vang lên giọng nói.
“Á, ở đây sao lại có đồ này?”
Sợ người khác sẽ mở cửa xông vào, trong lòng rét lạnh, một tay tóm chặt quần, một tay ôm Đồng Vũ Thiến nhanh chóng trốn sau góc tường.
Đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực, Đồng Vũ Thiến tựa người vào ngực anh, ngửi thấy mùi thuốc sá