
i người bọn họ thật đúng là buồn cười, cô cho là Thác Tái thủy chung yêu Hiểu Hi, mà Hiểu Hi lại hiểu lầm người Thác Tái yêu là cô, số mạng thật là trêu cợt người ta mà.
Vô luận như thế nào ban đầu là cô tùy hứng chia rẽ bọn họ, cho nên cô có trách nhiệm đem nút thắt giữa hai bọn họ tháo ra, nối lại dây tơ hồng lần nữa cho hai người, bị cô hủy hoại lần nữa khôi phục lại quá khứ hạnh phúc.
Đinh Điềm Hâm cầm thật chặt tay Dương Hiểu Hi đặt tại trên bàn: "Hiểu Hi, thật xin lỗi, tôi thật sự vô cùng xin lỗi cô, nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho tôi cơ hội chuộc lỗi, các người rõ ràng còn yêu thương lẫn nhau, có thể lần nữa bắt đầu lại không?"
Dương Hiểu Hi chậm rãi lắc đầu, trái tim thổn thức.
"Tôi cùng anh ấy thật không thể nào, anh ấy hận tôi, rất hận tôi"
"Làm sao có thể?" Trương Thác Tái chẳng phải là rất yêu cô ấy mới đúng.
Vì vậy Dương Hiểu Hi đem chuyện cô cùng Trương Thác Tái nói cho Đinh Điềm Hâm nghe, bao gồm cả giao dịch giữa bọn họ.
"Anh ta đối với việc tôi rời đi tràn đầy oán hận, anh ta chỉ muốn báo thù tôi mà thôi." Dùng thủ đoạn "giao dịch" để cho cô cảm giác đau khổ, nhưng cô không trách anh.
"Đó là bởi vì anh ấy không hiểu vì sao ban đầu cô lại đột nhiên rời đi, chỉ cần giải thích rõ với anh ấy…"
"Không cần làm vậy." Dương Hiểu Hi cắt đứt lời đề nghị của Đinh Điềm Hâm: "Tôi ngày mai sẽ phải rời Đài Bắc rồi."
Từ đó về sau cô sẽ xem Hoa Liên là nhà, Đài Bắc cái thành phố này đã không còn gì đáng giá để cô lưu luyến.
"Hiểu Hi, cầu xin cô, cho anh ấy một cơ hội cũng xem như cho mình thêm một cơ hội, các người cứ như vậy rời đi tôi sẽ ân hận cả đời."
Dương Hiểu Hi phát hiện cô không ghét được Đinh Điềm Hâm, mặc dù cô ấy đã từng là tình địch của mình.
"Cô không cần đau lòng, năm đó cô tìm đến tôi là vì hạnh phúc của mình, tôi có thể làm theo ý mình không cần nghe lời đề nghị của cô…Ý của tôi là, kết quả hôm nay là lựa chọn của chính tôi, không liên quan đến bất cứ một ai."
Đinh Điềm Hâm nghe những lời của cô cảm thấy chán nản thở dài.
Xem ra tâm ý của Dương Hiểu Hi đã quyết, năm đó cô tùy hứng một tay tạo thành tiếc nuối… Xem ra cả đời này cô phải sống trong ân hận.
***
10h sáng, tại phòng tổng giám đốc Khoa Kỹ Công Ty Khai Ích.
Hai người trợ lý bận rộn không ngừng, còn Trương Thác Tái đang tiến hành trao đổi giao dịch quan trọng qua cuộc điện thoại quốc tế, mà một giờ sau anh ta liền muốn đứng dậy đến phi trường, nửa tháng sau anh ta sẽ ở các nước Châu Âu tiến hành buôn bán hiệp đàm cùng gặp gỡ khách hàng.
Cố tình làm cho mình bận rộn như vậy không muốn bất cứ ai đến quấy rầy, mà đúng lúc này có người vào muốn gặp Trương Thác Tái, hai người trợ lý cùng thư ký cũng không ngăn được.
Thử hỏi ai dám ngăn cản cô con gái yêu của Đổng Sự Trưởng Đinh Điềm Hâm, huống chi cô còn thở phì phò, bộ dạng ai dám ngăn cản đường đi của cô chính là muốn tìm lấy cái chết.
"Tổng giám đốc, thật xin lỗi… ." Thư ký bởi vì không ngăn cản được mà liều mạng nói xin lỗi.
Trương Thác Tái kết thúc điện thoại.
"Thôi, các người trước đi ra ngoài đi."
Anh ta nhìn thời gian rồi đối với Đinh Điềm Hâm nói: "Năm mươi phút sau anh sẽ đến phi trường, em có chuyện gì mau nói đi!"
"Trương Thác Tái, anh là tên khốn!"
Nếu anh ta muốn cô nói mau, mở miệng câu nói đầu tiên thì nói thẳng ra cảm giác trong lòng cô lúc này.
Mặc dù, chính cô cũng là tên khốn… Đinh Điềm Hâm ở trong lòng nói thầm.
Trương Thác Tái đối với cô "lời bình" của cô chỉ nhẹ nhíu mày, không có phản ứng.
"Em mắng anh là tên khốn là bởi vì anh đối với Hiểu Hi làm ra chuyện không thể tha thứ được."
Trương Thác Tái đối với những lời này thì không thể thờ ơ ơ hờ rồi.
"Tại sao em biết Hiểu Hi?"
"Em đã từng là người ái mộ số một của anh, về cuộc sống riêng của anh em đã từng thuê người điều tra qua." Đinh Điềm Hâm có chút phiền não hơi mím môi, thật ra thì muốn hướng Trương Thác Tái thừa nhận mình từng đã làm "chuyện xấu" cũng không đơn giản.
"Hiểu Hi rời đi Đài Bắc rồi…"
"Ừ." Trương Thác Tái phản ứng rất lạnh nhạt.
"Anh chỉ có phản ứng như thế?" Đinh Điềm Hâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Tại sao anh còn có thể ngồi ở chỗ này làm việc, làm ra bộ dạng như mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình như thế chứ?"
Trương Thác Tái cũng không tính cùng bất luận kẻ nào thảo luận nội tâm của anh ta lúc này.
"Đinh Điềm Hâm, nếu như đây chính là những điều em muốn nói như vậy em nên đi đi, anh rất vội."
“Em muốn nói rất nhiều!" Đinh Điềm Hâm mới sẽ không đi: "Em muốn anh bây giờ lập tức đi đến Hoa Liên cầu xin Hiểu Hi trở lại."
"Rất xin lỗi, anh không làm được, chân ở trên người của cô ấy, cô muốn đi anh cũng không quản được, ba năm trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Ba năm trước đây anh từng cầu xin cô ấy, cô dứt khoát không chút lưu luyến, không chào mà đi, một lời giải thích cũng chưa từng nói với anh, đã như vậy, anh cần gì uổng phí hơi sức ngăn cản cô ấy?"
Đinh Điềm Hâm cực kỳ tức giận: "Ba năm trước đây cô ấy có điều khổ tâm bất đắc dĩ, cô ấy là bị buộc… bị em ép…"
"Em nói cái gì?" Trương Thác Tái nghi hoặc nhìn Đinh Điề