cười, nụ cười rất dịu dàng, nhưng tôi chẳng tìm thấy chút hiền từ nào trên khuôn mặt của cụ. Cho dù là có thì cũng chỉ là sự giả tạo. Trước nay vẫn luôn là như vậy, đó chính là một trong những lí do khiến cho tôi cảm thấy ghét cụ.
“Cô ta là đồ vật của cháu, cháu sẽ không cho ai cướp mất cô ấy đâu! Cho dù cháu không cần đến nữa, cho dù cháu có vứt bỏ đi chăng nữa, hay ném cô ta vào một góc nào đó để quên lãng… thì cháu cũng không nhường lại cho bất kì ai!”, tôi ngẩng cao đầu, thản nhiên nói.
“Ai dà, đúng là độc tài! Quả không hổ danh là con cháu nhà họ Hạ! Cháu mới bảy tuổi mà đã như vậy, sau này chắc chắn còn tiến xa!”
“Đương nhiên rồi!”, tôi khẳng định chắc nịch. Thế nhưng, sự thực có đúng là như vậy không? Sự kiêu ngạo của tôi rốt cuộc lừa gạt được ai?
“Lăng Nhi, có muốn giữ An Thanh Đằng mãi mãi ở bên mình không?”, cụ mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười ấy khiến cho tôi cảm thấy hoảng hốt, dường như mọi thứ trước mắt cứ thật thật ảo ảo.
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn vào bàn tay mà An Thanh Đằng đã đắp thuốc cho tôi.
“Yên tâm, cô bé sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cháu cả đời!”, không biết từ lúc nào, cụ đã đến bên cạnh tôi rồi.
“Không thể nào, trái tim cô ấy tự do như làn gió, ai mà có thể giữ cô ấy lại được chứ?”
“Lăng Nhi, cháu hãy tin cụ! Lời của cụ nói mãi mãi là chân lí!”
“Cụ… định làm gì với An Thanh Đằng? Cụ không được làm hại cô ấy đấy!”
“Tin ta đi, cho dù ta làm chuyện gì cũng đều là vì cháu cả!”, cụ xoa đầu tôi, nụ cười ấm áp, “Ai bảo cháu chính là Lăng Nhi mà ta yêu thương nhất…”
Đôi mắt đang gợn lên những đợt sóng lăn tăn kia khiến cho tôi cảm thấy đắm chìm trong một cảm giác cực kì bất an…
***
Sáng sớm, mặt trời từ từ ló đầu ra khỏi cây ngô đồng ở trước cửa, vạn vật như hồi phục lại sức sống, hương hoa xộc vào từng góc nhỏ của tòa nhà. Khi vạn vật vẫn chưa cởi bỏ chiếc áo sương mai lấp lánh trên người thì một cô gái nhỏ đã cắp cặp sách, nhảy chân sáo qua con đường nhỏ trong vườn hoa và tan biến vào trong màn sương tinh khiết của buổi ban mai.
Những chiếc lá rụng bay ngang qua cửa sổ, một cậu bé từ từ bước ra từ sau tấm rèm cửa, trong bộ áo ngủ sạch sẽ và rộng thùng thình, cậu ấy chăm chú nhìn theo cái bóng mảnh mai đang từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình.
Phải làm sao đây? Công chúa của tôi đã lớn khôn rồi, tôi sắp không giữ nổi cô ấy rồi!
Hôm nay cô ấy lại đi tìm Y Tùng Lạc rồi. Mười năm “vun đắp” liệu có tác dụng gì? Khi lần thứ hai cậu ta bước vào cuộc đời, cô ấy vẫn hồn xiêu phách lạc trong đôi mắt ai oán của anh ta.
Lại một lần nữa, cô ấy buông tay tôi ra và bỏ đi trước mắt tôi. Lại một lần nữa cô ấy biến mất trong nụ cười quyến rũ của cậu ta.
Cô ấy muốn nắm lấy tay cậu ta cùng đi tìm lại con người đã làm rơi mất trong vực sâu thăm thẳm. Nhưng, cô ấy mãi mãi không thể tìm thấy, bởi vì, không ai biết được chúng nó màu gì…
Không có ai biết, trừ tôi!
Vì thế nên kiếp này, đôi bờ mi của cô ấy đã bị an bài là tăm tối, là mờ mịt…
“Tiểu thư Bối Nhi, ngoan nào, đừng chạy linh tinh nữa!”
“Không, Bối Nhi không đi mà! Không đi lễ bái với lão phu nhân đâu!”
Bên ngoài phòng vọng lên những tiếng bước chân, dường như có ai đó đang đuổi theo Bối Nhi, vừa dỗ dành, vừa dọa nạt. Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên rồi!
“Bỏ cô bé ra!”, tôi mở cửa, lao đến trước mặt chú Minh và ôm lấy Bối Nhi.
“Thiếu gia…”, ông ấy quay đầu lại, hoảng hốt bởi tiếng quát của tôi.
“Tôi bảo ông thả cô bé xuống, nghe thấy chưa hả?”, mặt tôi không chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng. Ông ta nhìn tôi, bộ dạng có vẻ hoang mang, bối rối không biết làm thế nào. Cuối cùng, ông ta ngồi xuống, thả Bối Nhi ra.
Bối Nhi chạy đến ôm chầm lấy tôi: “Anh Lăng ơi, em không đi lễ với lão phu nhân đâu, nhưng chú Minh cứ nhất định bế em đi!”
“Ừ, đừng sợ, có anh Lăng đây, không sao đâu!”, tôi xoa xoa đầu con bé, sau đó ngoảnh đầu lại, nói với chú Minh bằng giọng đanh thép: “Tôi cảnh cáo ông, lần sau đừng có động vào con bé nữa!”
“Đây là… lão phu nhân muốn…”, ông ta định nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao của tôi, ông ta liền im bặt.
“Hừ, ông đã hủy hoại cuộc đời của thím An, hủy hoại cuộc đời của Đằng Nhi! Lẽ nào ngay cả đứa bé này cũng không tha?”, tôi ghé vào tai ông ta, cười nhạt.
“Thiếu gia…”, khuôn mặt ông ta đột nhiên trắng bệch. Rõ ràng, những điều mà tôi biết đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta.
“Lăng Nhi”, đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói ấm áp, là cụ, “Là ta bảo chú Minh đến đón Bối Nhi đấy. Nghe nói ngoài thành có một ngôi chùa mới xây, rất linh thiêng. Ta định dẫn Bối Nhi đi lễ để cầu phúc cho cháu”.
“Không cần đâu cụ!”, tôi mỉm cười, đắp lại cái chăn trên chân cụ sau đó đút tay vào túi, lạnh nhạt nói: “Làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, cho dù có thắp hương, có khấn vái nhiều đến mấy đi nữa cũng chẳng ăn thua gì đâu!”
“Lăng Nhi, cháu là báu vật của ta, tất cả những gì ta làm đều là vì cháu!”, cụ nhìn tôi, khuôn mặt bình thản.
“Tất cả chỉ là cái cớ!”, tôi ngoảnh đầu lại, lạnh lùng đáp.
“Bây giờ An Thanh Đằng sẽ vĩnh viễn ở bên cháu, phục tùng cháu! Chẳng phải mọi thứ đều
