
tôi sẽ lại thăm anh, nếu tiện tôi sẽ cùng đi với anh tới y sĩ. Nếu như anh chưa có sẵn tiền, tôi sẽ đem theo cho anh mượn. Nhưng anh phải đi y sĩ khám bệnh để yên lòng theo đuôỉ sự học và sự nghiệp
trong những ngày sắp tới. Chỉ còn một tháng nữa là hết hè, chúng mình sẽ lên Đài Bắc.
Vương Long ngập ngừng
- Anh đừn g quá lo cho tôi như thế, lòng tốt của anh làm tôi aí ngại
- Nếu như anh ái ngại thì anh đã coi thường tình bạn của chúng mình
- Không, chẳng bao giờ tôi dám coi thường tình
bạn, nhưng mà anh bận tâm vì tôi quá là một điều không nên. Anh có công
việc riêng của anh chứ? Vả lại chuyện lên Đài Bắc để tiếp tục theo đuôỉ
việc học, chú tôi chưa trả lời dứt khóat là có thể giúp tôi được nữa hay không, tuần sau ổng mới trả lời.
Trương Tú lắc đầu
- Tôi đã nói là anh cứ yên tâm lên Đài Bắc, đừng ngại gì cả.
Vấn đề ăn ở, đằng nào tôi cũng phải mướn phòng,
anh sẽ ở chung với tôi. Sách vỡ anh khoỉ cần mua, tôi có sách và anh em
mình dùng chung cũng được. Về ăn uống tôi dùng gì anh dùng đó, anh em có san sẻ cùng nhau mới quý. Anh chỉ phải lo có tiền đóng học phí mà thôi.
Vương Long thở dài
- Anh tốt lắm. Tôi chưa thấy một người bạn nào
tốt như anh, nhưng mànhững bận tâm mà anh dành cho tôi, anh để tôi suy
nghĩ đã. Từ nay tới ngày lên Đài Bắc cũng còn cả tháng nữa mà.
Tuy nói thế, Vương Long biết trước là chẳng bao giờ chàng chịu mang ơn Trương Tú nhiều như thế...
Thế là hết! Niềm vui, niềm hy vọng vừa le lói
lên một chút vào buôỉ sáng, đã tắt chết ngay vào buôỉ trưa. Chia tay với Trương Tú ở ngoài ngõ, luỉ thuỉ trở về phòng riêng, chàng có cảm tưởng
như sự sống, linh hồn của chàng vừa đôỉ mới, một nôỉ đôỉ mới đầy tuyệt
vọng đắng cay.
Quả thật, trong câu chuyện tình cảm của chàng,
như có một định mệnh đã an bài. Tại sao? Cả trăm ngàn người con gái mà
chàng đã nhìn thấy, đã tiếp xúc, chàng lại không để ý, không đem lòng
vương vấn tương tư, mà với Quán Anh chàng chỉ thoáng gặp vào một buôỉ
chiều, chỉ thoáng thấy phong dáng của nàng thôi, chàng đã đem lòng
thương yêu? Tại sao có biết bao nhiêu người con gái không là hôn thê
cua? Trương Tú, mà lại là Quán Anh? Ý tưởng đó lởn vởn ray rứt tâm tư
chàng suốt cả buôỉ chiều. Dầu sao thì tự thâm tâm chàng cũng biết được
hai điều thật rõ: chàng đã say mê Quán Anh. Và, Quán Anh là hôn thê cua? Trương Tú, một người bạn thân nhất, tốt nhất của chàng. Vậy thì chàng
sẽ phải cố quên Quán Anh. Nhưng quên bằng cách nàỏ Đó là câu hỏi mà
chàng không tìm được câu trả lời. Tự cổ chí kim, cũng không có ai có thể tìm được một câu trả lời cho dứt khoát. Ngay khi nghe Trương Tú tiết
lộ, niềm hân hoan hy vọng trong lòng chàng vụt tắt. Chàng có ngay một
cảm giác mong manh, cuộc đời chàng đang đứng tự trên cao, đang đầy hy
vọng đột nhiên bị rớt xuống một vực thẳm tối đen. Tương lai của chàng
rồi sẽ ra sao? Chàng không dám nghĩ tới nữa. Chàng cũng có một cảm giác
mất hết cả hăng say, mơ mộng để phấn đấu xây dựng tương lai. Chàng thấy
cuộc đời của chàng như là một canh bạc mà chàng đã dồn tất cả vốn liếng
để đánh một ván to và ván bạc đó đã thua. Ôi chàng mất hết tất cả, chàng chẳng còn gì. Tình yêu thật là kỳ lạ , thật là quái gỡ. Từ sáng tới
trưa, từ trưa tới chiều chỉ trong một ngày thôi, đã đưa dắt tâm trí
chàng đi từ thái cực này đến thái cực kiạ Đã cách biệt như từ Nam cực
đến bắc cực. Nó đã làm thay đôỉ tâm hồn chàng, làm biến đôỉ thể xác
chàng. Suốt cả buôỉ chiều, tâm tư chàng như rơI vào một khoảng hư không, thể xác chàng mệt moỉ chán chường. Nỗi buồn như thiêu như đốt tâm can.
Chàng đi ra đi vào, muốn làm một cái gì cho khuây khoả. Nhưng tâm trí
chàng trở nên nóng naỷ bực bội chẳng có thể còn làm được cái gì. Chàng
lấy sách ra đọc, những hàng chữ như nhaỷ múa, trí óc chàng mờ mịt. Có
lúc trên trang sách chàng như nhìn thấy nụ cười, ánh mắt cua? Quán Anh.
Như nhìn thấy phong dáng nụ cườI đầy tin tưởng vào tương lai cua? Trương Tú. Một mặc cảm thua xúc kém cõi khiến chàng vừa buồn phiền não ruột
vừa óan hận đắng cay. Số phận, tư cách chàng quả thật không có được một
phần ngàn may mắn so với Trương Tú.
Mặt trời dần khuất phương tây. Ngọn đèn nhỏ thắp sáng căn phòng chàng như một yếu điêm? sáng lên trong đêm tối, như nôỉ
cô đơn nôỉ bật trong lòng chàng.
Thế rồi suốt cả tuần lễ, chàng như một kẻ mất
hồn khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Nhất là Trương Tú. Chàng lo
ngại nhìn thấy Vương Long tỏ ra sa sút cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trương Tú hoàn toàn không biết gì về nỗi thất vọng cay đắng trong lòng
Vương Long. Chàng tưởng rằng Vương Long bị đau, thêm vào sự lo âu về tài chánh nên càng thúc dục và an uỉ trấn an bạn. Nhưng mà Trương Tú càng
lo âu bao nhiêu, càng khiến cho Vương Long aí ngại buồn khổ bấy nhiêu.
Tâm sự đó làm sao chàng có thể thổ lộ cho Trương Tú hay? Nên chàng càng
ngậm đắng nuốt cay trong lòng thì Trương Tú lại càng lo âu ái ngại cho
bạn.
Vào sáng chủ nhật, nghĩa là vừa đúng một tuần
sau ngày hai người đến nhà Quán Anh, Trương Tú muốn giúp Vương Long tìm
vui khuây khoa? Nên đến rủ Vương Long
- Tôi