
thấy cả tuần lễ nay hình như anh không
chịu ra ngoài. Lần nào đến thăm anh, cũng thấy anh nằm trong phòng. Anh
nên đi dạo cho tâm trí được thảnh thơi. Sự sút kém của anh khiến tôi lo
sợ.
- Cám ơn anh, nhưng tôi đã xin anh đừng bận tâm
về tôi quá như vậy. Lòng tốt của anh càng khiến tôi ái ngại không biết
lấy gì đền đáp lại tình cảm của anh.
- Anh hiêủ sai rồi, những câu nói của anh đã
đụng chạm tới tình bạn của chúng ta. Những lời tôi nói với anh, những
công việc nếu như tôi có làm được cho anh, đó không phải là lòng tốt mà
là bôn? phận của tình bạn bè. Sáng nay tôi muốn mời anh đi dạo với tôi
anh có bằng lòng không?
Vương Long gật đầu
- Tôi vui thích được đi với anh, nhưng mình đi đâu bây giờ?
Không cần suy nghĩ Trương Tú nói ngay
- Đến nhà Quán Anh, tôi đã hẹn nàng là sáng nay tôi sẽ đến. Nếu như có anh nữa sẽ vui như chủ nhật tuần trước
Vương Long bối rối
- Ơ, đến nhà Quán Anh, đến nhà Quán Anh...
- Sao? Anh không thích?
Không muốn làm bạn phật lòng chàng tìm lời thoái thác
- Không phải vậy đâụ Được đến nhà Quán Anh với
anh thì thích nhất rồi. Nhưng tôi ngại mình vừa đến tuần trước, tuần này lại đến ngay thì làm phiền Quán Anh quá
- Tôi chắc là nàng sẽ vui thích chứ không phiền
hà gì đâu. Hôm qua nàng có nhắc tới anh và nói với tôi là khi nào tiện
mời anh lại chơi
Thật ra tự trong tâm thâm, không còn ước muốn gì, không còn điều gì vui thích hơn đối với chàng khi nghĩ tới được nhìn
nàng cười, được nghe nàng nói. Dù là những câu
nói giọng cười vô tư không maỷ may hiêủ một chút trắc ẩn tâm tư chàng.
Chàng vẫn coi đó là một hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng chàng vẫn cương quyết từ chối.
- Dù được nàng nhắc nhở, tôi cũng không nên đến
thăm nàng vào buôỉ sáng nay. Tôi không muốn nàng nghĩ tôi lợi dụng lòng
tốt của nàng
- Ồ! anh đừng nói vậy chứ. Nàng mà nghe được câu nói vừa rồi của anh, nàng sẽ buồn lắm, nghĩ rằng tình cảm của nàng dành cho anh đã bị tổn thương.
Vương Long khổ sơ?
- Quả thật câu nói của tôi quá vụng về, có trời
chứng giám tấm lòng của tôi, tôi không hề có một chút nghi ngờ lòng tốt
của nàng và của anh dành cho tôi. Dù sao, sáng nay tôi không thể đến nhà nàng được. Anh đã hẹn với nàng thì anh nên đến để nàng mong. Gặp nàng
anh haỹ cho tôi gơỉ lời hỏi thăm là đủ
Trương Tú thở dài
- Quả thật tôi buồn vì anh không cùng tôi đến thăm Quán Anh sáng nay. Nhưng thôi, mình đừng tiếp tục chuyện này nữạ..
Ngừng lại một ch ut, Trương Tú tiếp
- Chỉ còn ba tuần lễ nữa là các trường đại học trên Đài Bắc bắt đầu khai giảng. Chú anh đã cho anh biết ý định của chú chưa?
- Rồi, điều tôi nói ra chắc anh sẽ mừng cho tôị..
- Chú đã bằng lòng cho anh lên Đài Bắc tiếp tục sự học?
Vương Long gật đầu
- Vâng , nhưng ông cho biết là không thể hoàn
toàn lo hết cho tôi được. Tôi sẽ phải tự túc một phần...Dù sao thì tôi
cũng sẽ đi Đài Bắc và tìm cách xoay sở saụ.. Tôi sẽ cố gắng kiếm một
việc gì đó để làm kiếm tiền thêm. Một việc thích hợp với kha? Năng của
tôi và tôi còn có thì giờ để đeo đuôỉ sự học
Niềm vui tràn ngập trong lòng Trương Tú, những
lời tiết lộ cua? Vương Long đã cho chàng cảm tưởng như vừa biết được kết quả của một kỳ thi. Từ hai tháng qua, chàng vẫn lo cho Vương Long vì
hoàn cảnh mà bỏ ngang sự học. Trương Tú quả thật là một người bạn tốt,
một ngườI có lòng biết lo cho bạn bè. Trương Tú nắm chặt tay Vương Long, giọng khích động
- Tôi mừng thật! Như vậy là tôi đã yên lòng một phần. Anh em
mình sẽ cùng đi Đài Bắc.
Vương Long chớp mắt cảm động vì cử chỉ nhiệt
thành cua? Trương Tú. Chàng muốn nói một câu để biểu lộ lòng cảm kích
biết ơn đối vớI bạn, nhưng chàng nghẹn lờị.. Chàng nhìn thẳng vào mắt
bạn và nhận ra đôi mắt đó thật sáng, thật nhân ái bao la. Trong đôi mắt
đó chàng bỗng thấy như có ẩn chứa không phải là hình ảnh phản chiếu của
chàng, mà là hình ảnh cua? Quán Anh. Và hơn lúc nào hết, chàng cảm thấy
sự kết hợp giữa hai người mà chàng thương mến nhất đời, quả thật là một
sự kết hợp nhiệm màu, một sự kết hợp hoàn toàn tuyệt haỏ. Họ thật xứng
đôi vừa lứa, mà nếu như đem ra so sánh chàng sẽ chỉ là con số không.
Chàng sẽ không thể nào đem lại hạnh phúc cho nàng bằng Trương Tú.
Tự nhiên hai dòng lệ từ từ chaỷ ra trong khóe mắt Vương Long, chàng vội chớp mắt quay đi
- Tôi tệ quá, đã không cầm được lệ, ngoài những
giọt lệ vừa chaỷ ra, tôi chẳng còn biết lấy gì để biêủ lộ tâm tình của
tôi, quí mến anh không biết là dường nào... Chương 11
Kể từ hôm đọc được bài thơ, được gặp lại Đỗ
Vương Long, Quán Anh cảm thấy tâm hồn nàng lại xao động lạ lùng. Trước
kia, lần đầu tiên được nghe chàng hát, cảm xúc vì khuôn mặt lời ca của
chàng, nhưng cảm xúc rạo rực đã chỉ thoáng qua, như một cơn gío lạ
thoáng qua mặt hồ, gợn sóng rồi lắng chìm khi nàng vâng lời cha mẹ nhận
Trương Tú là người chồng tương lai. Thành thật mà nói, dưới mắt Quán
Anh, Trương Tú không phải là một thanh niên tầm thường. Chàng tế nhị,
nhân từ, hoạt bát và có tương lai. Nàng cũng có cảm tình không ít đối
với Trương Tú, nàng đã tìm được niềm vui, mộng tưởng những lúc bên
chàng. Nh