
hổ chờ đợi một sự thay đôỉ xaỷ ra, một lời nói hay một lá thư mà Quán Anh sẽ gưỉ cho tôi. Thế rồi lá thư đó đã đến, tôi để trong hộc tủ ba ngày không dám mở ra
đọc. Có trời chứng giám cho tôi, đọc những lời lẽ của Quán Anh trong
thư, tôi đã chỉ nhận thêm sự đau khổ trong lòng mà không một chút ngạc
nhiên.. Bơỉ vì sự đau khổ là do tình yêu của tôi dành cho Quán Anh, là
do những mơ ước không thành của tôi đã bị tan vỡ. Tôi có thể cả quyết
với Quán Anh rằng tình yêu chân thành tha thiết trong lòng tôi đối vớI
Quán Anh không thua kém sự chân thành tha thiết của Vương Long. Nhưng
nếu như định mệnh đã an bài, nếu như tình yêu đốt cháy tâm hồn Quán Anh, bắt Quán Anh phải lưạ chọn giưã tôi và Vương Long thì lần ở lại Đài Bắc này của tôi là một dịp để Quán Anh lưạ chọn. Tôi chân thành mong ước
rằng chẳng thà một mình tôi đau khổ, còn hơn để Quán Anh lưỡng lự phân
vân. Và Vương Long phải đau đớn vì tuyệt vọng. Ở trên đời này nếu như có ai nhận là hiêủ rõ Vương Long, biết giá tri. Vương Long thì
kẻ đó phải là tôi. Vương Long là kẻ thật có văn
tài, tương lai sẽ chẳng còn đen tối. Nhưng dĩ vãng và hiện tại, Vương
Long đã phải chịu nhiều nỗi đắng cay. Chắc là trước khi trao danh vọng
và hạnh phúc cho Vương Long, thượng đế muốn trao cho chàng nếm đủ mùi vị đắng cay của cuộc đời. Vương Long thiếu thốn nhiều thứ quá, từ tiền bạc tới tình thương. Kể từ ngày quen thân với Vương Long, lòng tôi vẫn thầm ước sẽ giúp được một điều gì đó cho Vương Long. Nhưng Vương Long lại là một người quá nhiều tự trọng, quá nhiều tinh thần tự lập nên tôi vẫn
chưa thể giúp gì được cho chàng. Ngay trong giai đoạn này, sống ở Đài
Bắc vớI đủ thứ thiếu thốn, (tôi nghĩ là Vương Long thiếu cả cơm ăn) vậy
mà Vương Long vẫn một mực từ chối không chịu về ở chung với tôi, khiến
tôi không biết làm sao để có thể giúp đỡ được.
Với lòng can đảm chịu đựng đó, tôi nghĩ, Vương
Long xứng đáng để được hạnh phúc sau này. Xứng đáng để nhận lãnh tình
yêu, lòng tin tưởng của một người con gái khả aí như Quán Anh. Chúc hai
người sớm đi tới quyết định, lướt thắng được mọi khó khăn. Phần tôi, nếu như có lời Quán Anh yêu cầu xin rút hôn lễ lại, tôi sẵn sàng hành động
ngay và chịu lỗi trước mặt hai bên cha mẹ.
Trương Tú
Buông rơi lá thư xuống đất, Vương Long ngồi chết lặng. Hai hàng nước mắt từ từ trào ra, lăn dài trên má, rớt xuống lá
thư. Ngôn ngữ con người chẳng còn danh từ gì để có thể diễn đạt tâm
trạng của Vương Long lúc đó. Một nỗi tuyệt vọng sầu tham? mênh mang tràn ngập tâm hồn chàng.
Tâm trí chàng trống rỗng, cuộc đời chàng đang ở
trên cao rớt xuống một vưc thăm? không đáy. Chàng tiếc hận vì đã đọc lá
thư. Và chàng thấy cuộc đời chàng, tư cách chàng như thế là hết. Chàng
đã chứng tỏ cái ban? ngả của chàng là một kẻ thấp hèn, trong khi Trương
Tú là một người vị tha quân tử, đã có một sự độ lương mênh mông, thiết
tha một lòng vì bạn. Thế là hết! Vương Long ngồi im chết sững. Chàng sẽ
không còn mặt muĩ nào để nhìn Trương Tú, Quán Anh. Cả hai cùng cao cả
tinh khiết quá. Những tâm hồn đó ở gần nhau, có nhau mới xứng đáng. Còn
chàng chỉ là một thứ cặn bã tiêủ nhân. Chàng đã lấy cái cặn bã tiêủ nhân đó ra suy diễn gán ghép vào sự cao cả của Trương Tú.
- Ôi, nếu như ta có thể chết đi.
Vương Long thang? thốt kêu lên, chàng đứng dậy như đụng phải lò so, như một kẻ điên cuồng mất trí đi đi lại lại trong phòng.
- Ta phải chết! Ta phải chết! Ta không còn đủ tư cách làm người! Ta chỉ là một loài xúc vật, làm nhơ bẩn xã hội, ta
không còn xứng đáng để nhìn lại Trương Tú- Quán Anh. Ta phải chết, ta
phải chết.
Vương Long thét lên. Bàn tay với ra chụp lấy con dao trên bàn. Chàng đưa lên cao, mắt chăm chăm nhìn vào đầu muĩ dao.
Chàng cảm thấy từ đầu muĩ dao đó, toát ra một sự cao cả, một hình phạt
dành cho sự đê tiện của chàng.
Thời gian nặng nề trôi qua, Vương Long vẫn đứng yên bất động. Bỗng nhiên chàng vứt mạnh con dao xuống sàn nhà.
- Ta chưa có can đam? để chết. Mà sự chết của ta cũng vô ích. Vương Long ngồi phịch xuống giường ôm đầu khổ sơ?
- Ta không đủ can đam? chết, nhưng ta sống để
làm gì? Đê? Nhìn hạnh phúc của họ xum họp bên nhau. Phaỉ, ta phải sống
để chiêm ngưỡng cảnh đó, để cho lòng thêm dằn vặt khốn khổ mới thôi.
Nàng cần Trương Tú, chỉ có Trương Tú mới đem lại hạnh phúc cho nàng.
Nàng không thể rơi vào vòng tay một kẻ đê tiện, khốn nạn như ta được.
Cho dù ta có sợ chết mà sống thì đối riêng với hai người này ta cũng
không thể là một kẻ còn hiện diện trên thế gian này! Với định tâm, Vương Long ngồi vào bàn viết cho hai người chung một lá thư. Trong đó, Vương
Long kể lại từ đầu tới cuối, từ phút say mê đầu tiên khi chàng gặp Quán
Anh ở sân trường buôỉ tối đêm văn nghệ. Chàng kể lại nỗi sung sướng khi
gặp lại nàng, và nỗi đau khổ tuyệt vọng khi biết nàng là hôn thê của
Trương Tú.
Thế rồi chàng kể tiếp những ghen tương ngấm ngầm đối với Trương Tú, và chàng kể ra những lý do tại sao đã thúc đâỷ chàng có hanh` động điên rồ coi lén bức thư. Ở đoạn cuối thư, Vương Long cho
hai người biết là chàng quyết định đi tìm cá