
ạy qua đây à?
- Không, chỉ tại suốt đêm tôi không ngủ được, đâm ra nóng lòng nên ra đây sớm.
Hành khách đã lục tục kéo đến, phần nhiều là
thương gia buôn bán. Có nhiều người bán hàng rong cất tiếng mời mọc,
tiếng ồn ào huyên náo càng lúc càng nhiều. Rồi tàu cũng sắp đến, Trương
Tú nói với chàng
- Mình sẽ đi hạng nhất
Vương Long lưỡng lự , đây là bước đầu đi xa khoỉ nhà, chàng lại nghèo nên không muốn phí phạm
- Tại sao mình không đi hạng ba? Hạng nào thì cũng là một con tàu, cũng một tốc độ và cũng đưa mình tới Đài Bắc
Hiêủ ý sự ngần ngại của chàng Trương Tú đề nghi.
- Đi hạng ba ồn aò lắm, phần nhiều là những
người buôn thúng bán bưng, không phải là tôi có ý hoang phí hay chia
cách đâu, nhưng ở hạng ba không có ghế ngồi, mình sẽ phải ngồi xuống sàn taù.
- Mình có thể kê mấy chiếc vali mà ngồi
- Anh nên nghe tôi, chuyến đi này tôi xin bao anh
- Anh Trương Tú
- Anh đừng ngại, tôi không thể ngồi ở hạng ba, mà cũng chẳng muốn ngồi xa anh, nên tôi có bổn phận phải bao anh.
- Không tôi không thể nhận như thế được, vưà mới khơỉ đầu tôi đã nhờ vã anh
- Cuộc đời còn dài và còn nhiều dịp, nếu thật anh coi tôi là bạn thì không nên để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Vương Long im lặng chẳng biết trả lời sao.
Tiếng còi hụ từ xa vọng lại, rồi còn tàu từ từ
tiếng vào sân ga, hành khách uà lên, con tàu rú lên một hồi còi rồi từ
từ lăn bánh. Trong toa hạng nhất chỉ lưa thưa vài hành khách, nhiều hàng ghế rộng raĩ êm aí bỏ trống không. Không khí trong toa thật là thanh
lịch. Bất giác Vương Long thở dài, chàng chợt nhớ tới lời Trương Tú nói
về hành khách ở những toa hạng ba. Ở đó người ta không có chỗ để đặt
chiếc vali mà ngồi. Trước khi bước chân lên toa hạng nhất, Vương Long đã liếc nhìn vào những toa hạng ba và chàng đã thấy Trương Tú nói đúng.
- Tiền, tất cả chỉ vì tiền!
- Anh nói gì?
Vương Long giật mình
- Tôi đã nhìn thấy những toa hạng ba, thật so với hạng nhất quá ư cách biệt
- Tôi đã nói với anh mà, anh thử tưởng tượng coi nếu giờ này mình ở toa hạng ba, mình đâu được thoaỉ mái như thế này?
Vương Long im lặng không trả lời, chàng nghĩ
rằng Trương Tú là con nhà giầu, sẵn tiền nhiều bạc nên không hiêủ được
như chàng, ai mà chẳng thích đi toa hạng nhất? Nhưng cũng còn tùy hoàn
cảnh túi tiền chứ.
Trương Tú cười noí tiếp
- Vả lại, lần đầu tiên xuất hành xa gia đình cũng chẳng nên xập xệ quá, sau này ra đời tranh đấu nó xui đi.
Vương Long không trả lời, đưa mắt nhìn qua khung cưả xe. Bầu trời đã ửng mầu hồng, chàng thì thầm
- Tạm biệt Đài Nam...
- Anh Vương Long, anh sống ở đây, tôi ngại là sự học của anh không thể tiến triển được, ồn quá.
- Tôi biết vậy, tôi đang cố gắng kiếm một việc
làm thích hợp với khả năng để có thêm tiền ở một chỗ khác. Nhưng tôi
chưa kiếm ra.
- Tại sao anh không về ở chỗ tôi? Có gì làm anh ngại ngùng từ chối.
Ánh mắt Vương Long nhìn bạn aý naý khổ tâm
- Tôi không thể về ở với anh được. Tôi phải tự
lập lấy chứ, vả lại chỗ anh ở là nhà bà cô đâu phải nhà của anh. Tôi có
thể làm phiền anh nhưng không thể làm phiền người thân thích của anh
được
- Anh còn bắt tôi phải giaỉ thích làm sao nưã thì anh mới chịu hiêu? Là tôi ở đó hoàn toàn tự do như nhà tôi.
- Tôi biết thế nhưng tôi không thể về đó
Trương Tú thở dài
- Tôi không thể hiêủ được anh nưã. Sống ở nơi có đầy đủ tiện nghi, thanh tịnh cần thiết cho sự học hành thì không chịu,
anh lại chấp nhận sống ở chỗ này. Một căn phòng thiếu hết mọi thứ, kể cả vệ sinh tối thiêủ, thiếu ánh sánh thiếu khí trời
Vừa lúc đó, một mùi khét bay vào phòng và tiếp liền là một làn khoí đen mù mịt, Vương Long hốt hoảng
- Tôi quên chưa đóng cưả sổ, đã tới giờ bà chủ nhà thôỉ cơm cho phu ăn.
Rồi chàng giaỉ thích
- Tôi ở căn phòng này chỉ mất có 30 đồng một
tháng. Trước kia, đây dùng để những thứ lặt vặt phế thaỉ. Nhờ một bác
phu xe khéo chỉ dẫn, tôi biết được nên đến năn nỉ, bà chủ nhà thấy rằng, dù sao một tháng có được 30 đồng còn hơn là để đựng ba thứ đồ bỏ đi
Trương Tú nhăn mặt hắt hơi mấy cái liền
- Nhưng khói ở đâu nó bay vào phòng anh mù mịt như thế này?
- Ở dưới bếp, xây đúng vào cái cưả sổ thông hơi của phòng, chỉ cần nhớ gần tới giờ thôỉ cơm đóng cưả sổ lại là xong.
- Thật người ta xông anh như xông chuột, anh tự làm khổ anh
- Có sao đâu, càng khoỉ phải dùng tới đồng hồ
vẫn biết được giờ giấc. Buôỉ sáng khi thấy khoí bay lên là tôi biết phải thức dậy sưả soạn đến trường
- Cần gì phải có khoí báo anh thức giấc? Tiếng ồn aò như thế kia không làm cho anh thức suốt đêm à?
- Lúc đầu tôi bị mất ngủ mấy đêm, nhưng rồi quen đị.. Vả lại khi tôi đóng cưả phòng thì tiếng ồn đó cũng bớt.
- Cưả sổ bị khoí xông mở mắt không được, lại đóng cửa chính, anh không sợ bị chết ngộp à?
- Làm gì đến nỗi đó. Dù sao tôi sống ở đây vẫn thoaỉ mái hơn là làm phiền anh.
- Tôi biết anh có coi tôi ra gì đâu, anh thà
chịu khổ chứ không chịu để bạn giúp đỡ. Tôi dám cá với anh là chỉ một
tháng nưã anh sẽ ngã bịnh vì sống trong căn phòng này.
- Anh đừng hiêủ lầm tôi, lúc nào tôi cũng hiêủ và mang ơn lòng tốt của anh,