
i năng mà Trương Tú không thể nào có. Anh hơn
hẳn Trương Tú nhiều.
Vương Long cúi đầu. Bàn tay chàng bóp chặt bàn
tay Quán Anh. cảm giác tê rần, ngây ngất xâm chiếm tâm tư, cơ thể hai
người. Cả hai cùng lặng lẽ, ngồi im bất động.
Tiếng suối chaỷ rào rào. Một cơn gío thoảng qua, lá vàng rơi phất phới, trên giòng nước trên bãi khô trên áo trên vai hai người.
Vương Long thở dài, buông tay Quán Anh
- Tôi thấy Quán Anh và Trương Tú tin tưởng vào
tài năng của tôi còn hơn chính tôi nữạ Điều đó làm tôi sợ tôi biết tôi
sẽ không thể nào đem hạnh phúc cho Quán Anh bằng Trương Tú đâu.
- Hạnh phúc là gì hở anh? Nếu không phải là thoả nguyện lòng mơ ước thương yêu trong lòng mình.
- Nó còn thêm nhiều thứ khác nữa. Mà thôi, chúng ta phải quên chuyện hôm nay đi. Trương Tú là một người bạn tốt, thân
nhất của tôi.
Còn Quán Anh, đã là hôn thê của Trương Tú.
Quán Anh thở dài, nhưng giọng nàng cương quyết tin tưởng
- Quan trọng nhất là anh. Mọi chuyện có thể giaỉ quyết và em chờ sự thành công của anh
- Nhưng tôi không muốn làm thương tổn trái tim Trương Tú. Nếu như có sự thay đôỉ xaỷ ra.
- Trái tim Trương Tú sẽ không bị tổn thương
nhiều bằng trái tim của anh và em. Trương Tú có thể yêu một người con
gái khác và người con gái đó sẽ đem lại hạnh phúc cho Trương Tú một cách dễ dàng.
Ngưng một chút Quán Anh tiếp
- Để thủng thẳng em sẽ giaỉ thích cho Trương Tú
hay. Em tin rằng anh ấy sẽ nhìn thấy rõ vấn đề... Em chỉ xin anh cố gắng tin tưởng và giữ gìn sức khoe?
Vương Long cúi đầu không trả lời. Mí mắt cay
nhưng chàng cố kềm giữ không cho giòng lệ tràn ra ngoài. Chàng sung
sướng quá, hạnh phúc quá. Sự việc xaỷ ra và chàng đã không thể nào ngờ
được. Nhưng trong niềm sung sướng đó, còn vương vất một nỗi ân hận, đắng cay. Một nỗi khó khăn mà chàng sẽ phải lưạ chọn, quyết định: phụ bạn
hoặc phụ người yêu. Cả hai cùng quá tốt, cùng trọn vẹn và Vương Long tự
biết dù chàng chọn lựa cách nào cũng làm cho một người đau khổ và chính
con tim chàng nát tan.
Ngày vui qua mau.
Chẳng biết vì mệt moỉ, hay vì những suy tư trong lòng, trên đường trở về cả ba cùng trầm lặng. Vó ngựa phi mau, chiếc xe nghiêng ngả, lóc cóc bỏ lại từng đám bụi đằng sau.
Ngồi ở một góc đối diện, Vương Long nhìn Quán
Anh và Trương Tú. Trương Tú ngồi dựa lưng vào thành xe, mặt ngưả mắt
nhắm lại. Chàng có vẻ mệt moỉ lo âu. Một vẻ mặt chưa bao giờ Vương Long
trông thấy ở Trương Tú.
Quán Anh ngồi nghiêng, nhìn về phía trước xe nên không biết chàng đang lặng lẽ nhìn nàng. Vẻ mặt nàng như còn đượm nét xúc động.
- Còn mình thì sao? Vương Long tự nhủ thầm.
Con đường đã được vạch ra: "Em chờ sự thành công của anh" thật là rõ ràng mà chàng tưởng như nằm mộng.
- Bây giờ, chỉ còn sự cố gắng và chọn lưa. Ta đã biết chắc rằng Quán Anh yêu ta!
Niềm vui lại tràn ngập trong lòng chàng. Chàng
chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Càng nhìn chàng càng nhận ra là nhận
định đầu tiên của chàng về nàng không sai một chút nào. Nàng quá đẹp.
Một vẻ đẹp đài các quí phái mê hoặc lòng người.
Nàng bỗng quay lại, bắt gặp chàng đang chăm chú nhìn nàng. Cả hai cùng cười lặng lẽ...
Về tới nhà nàng thì mặt trời đã lặn, cả ba cùng
xuống xe, họ cùng vào nhà chào tạm biệt ông bà Miêu Tôn vì sáng sớm hôm
sau ca ? hai sẽ cùng đáp chuyến xe lưả sớm để đi Đài Bắc. Đây cũng là
lần đầu tiên chàng được diện kiến ông bà Miêu Tôn.
Chàng lễ phép chào hỏi và được ông bà tiếp đãi
lịch sự vừa phải. Trong vẻ lịch sự vừa phải đó, chàng cảm như ông bà có ý giữ kẽ với chàng. Hình như trong giờ phút đó, lời tạm biệt của Trương
Tú trước khi đi, họ không muốn có sự hiện diện của chàng.
Bà Miêu mời Trương Tú ở lại dùng cơm tối. Và để
khoỉ mất vẻ lịch sự, bà mời luôn cả chàng, nhưng cả hai cùng từ chối
viện cớ phải về sớm để sắp xếp hành lý sáng mai lên đường. Khi hai chàng ra cổng chỉ có mình Quán Anh đưa tiễn. Nàng hoi?
- Sáng mai mấy giờ xe chạy?
Trương Tú trả lời
- Năm giờ sáng, chắc chắn mặt trời chưa mọc
- Như vậy, em khó mà đưa tiễn hai anh đựơc
- Cám ơn Quán Anh, giờ đó còn quá sớm. Em chẳng nên đưa tiễn làm gì.
Mình có thể tạm biệt nhau ngay ở đây.
- Vâng, bao giờ thì mình được gặp lại nhau? Vào những dịp lễ lớn được nghỉ, các anh cũng cần nên về đây chứ?
Trương Tú có vẻ suy nghĩ, nhìn nhanh Vương Long trước khi trả lời
- Có thể vào dịp lễ Giáng Sinh, được nghỉ ba ngày liền, anh và Vương Long sẽ về, Vương Long anh nghĩ sao?
- Tôi chưa biết nghĩ sao cả... Tôi chưa hiêủ sinh hoạt của đại học ra sao.
Trương Tú mỉm cười
- Anh cứ yên tâm, thế nào lễ Giáng sinh cũng được nghỉ lâu.
Vương Long trả lời không cần suy nghĩ
- Vậy thì lễ Giáng Sinh này chúng ta sẽ về
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Quán Anh, nàng nói với hai chàng mà như chỉ nhìn có Vương Long.
- Vậy thì trước lễ một ngày, em sẽ chờ hai anh. Có thể là em sẽ mong tới độ, suốt ngày ra đưng ở dưới gốc cây này.
Trương Tú chăm chú nhìn nàng khiến nàng bối rối. Hình như chàng muốn nói một điều gì đó với nàng., hoặc như muốn biêủ lộ một cử chỉ nào đó thân mật hơn nhưng rồi chàng nhẹ lắc đầu.
- Thôi chúc em ở