……..”
“…………………..”
“À, đúng rồi, hôm nay ở trường mình có nghe nói một chuyện rất kỳ lạ!” Tang Vũ vẫn đang ăn đồ ăn, nên hai má phình lên.
“Tin tức gì vậy?” Đàm Cẩm Niên hỏi, Lương Ngân cũng ổn định tâm tình của mình quay sang nhìn Tang Vũ.
“Uhm… nghe nói đàn anh Mộ bị Vệ thị sa thải rồi!” Tang Vũ nuốt xuống rồi cẩn thận nói.
“Mộ Nghĩa bị sa thải sao? Tại sao vậy? Anh ấy không phải đã qua kỳ thử việc trở thành nhân viên chính thức rồi sao?” Lương Ngân là người hỏi đầu tiên.
“Đúng rồi, không phải anh Vệ Nam cũng rất tán thưởng coi trọng anh ấy sao?” Đàm Cẩm Niên cũng thắc mắc hỏi.
“Đúng nha, bởi vì không biết làm sao nên mình mới cảm thấy kỳ lạ!” Tang Vũ trả lời.
“Không có lí do, lúc đầu là Trình Mạc Nhiễm đưa anh ấy đến Vệ thị! Hơn nữa, Mộ Nghĩa ở bộ phận nhân sự cũng được xem là một nhân tài kiệt xuất!” Lương Ngân lẩm bẩm.
“Ừ, mình cũng hỏi rồi, nhưng đàn anh bên kia cũng không nói gì hết, lúc mình đến đó lấy hồ sơ có nói vài câu mới biết được.”
“Không được, mình phải đi hỏi mới được!” Lương Ngân đặt đũa xuống, trở về phòng gọi điện.
Liên lạc với Mộ Nghĩa có rất nhiều cách, cô đã thử qua hết nhưng vẫn không liên lạc được với anh.
Lúc đầu là Trình Mạc Nhiễm tiến cử anh đến Vệ thị, hơn nữa còn 500 vạn kia, làm sao mà Mộ Nghĩa lại bị Vệ thị sa thải chứ?
Chẳng lẽ đi hỏi anh Vệ Nam? Lương Ngân bấm số của Vệ Nam.
“Ngân Ngân?” Vệ Nam nhận điện thoại nhưng không nghe cô nói gì.
“Dạ, anh Vệ Nam, là em… chuyện đó, em muốn hỏi một chút, cái đó, Mộ Nghĩa, anh ấy bị Vệ thị sa thải rồi ạ?” Lương Ngân hơi do dự, dù sao anh là bạn trai cũ của cô, mà Vệ Nam cũng là bạn trai trước, dựa theo mối quan hệ này mà hỏi thì thật xấu hổ.
“Mộ Nghĩa đi tìm em à?” Vệ Nam không trả lời câu hỏi của Lương Ngân, chỉ hỏi Lương Ngân một câu như vậy.
“À, không có, là em nghe nói vậy.”
“Ừ, việc này có chút phức tạp, nhất định không thể nói rõ ràng được, nhưng Ngân Ngân, trước tiên em đừng hỏi gì cả, đợi qua một thời gian anh nói rõ ràng với em được không? Bây giờ anh hơi bận, khi nào có thời gian lại nói tiếp được không?” Vệ Nam một mực che giấu.
Đã nói đến mức này, Lương Ngân còn lí do gì để cự tuyệt anh đây!
“Dạ được rồi, vậy tạm biệt anh Vệ Nam!” Lương Ngân bất đắc dĩ nói.
“Ừ, Ngân Ngân, gần đây Ngôn Ngôn có chuyện gì không?” Vệ Nam bên kia vội vàng hỏi.
“Không có ạ, mấy ngày nay Ngôn Ngôn ở trường, con bé tham gia một lớp bồi dưỡng, mỗi ngày đều học đến tối nên tạm thời ở trường.”
“À ra vậy, thôi được rồi, tạm biệt.”
Gác máy, tâm tư của Lương Ngôn có chút bất an, liên lạc với Mộ Nghĩa không được, hơn nữa anh Vệ Nam cũng không nói rõ mọi chuyện, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Trình Mạc Nhiễm bận đến nỗi không có thời gian gọi điện thoại, đối phương ký hợp đồng muốn rút tiền, nếu thật sự rút tiền thì chính là đòn đả kích đối với Mạc Nhiễm và Vệ thị, bởi vì công trình này thật sự rất lớn, hơn nữa con số đầu tư trước mà Vệ thị và Mạc Nhiễm bỏ ra gấp 2 lần, nếu như đột ngột rút tiền thì ai cũng không chống đỡ được, vì vậy mấy ngày gần đây Mạc Nhiễm và Vệ Nam mỗi ngày đều nghiên cứu dự án hợp tác, nghĩ làm sao có thể giữ lại vốn đầu tư trước.
Giám đốc vốn đầu tư trước anh chưa gặp mặt, cứ thần bí, Trình Mạc Nhiễm có vài lần hẹn gặp trước nhưng đều do trợ lý giám đốc đến gặp anh, tập đoàn này lớn như vậy nhưng vẫn thần bí, chắc rằng tổng giám đốc là người không tầm thường.
Lương Ngân cảm thấy chuyện Mộ Nghĩa bị sa thải thật không đơn giản, anh Vệ Nam cũng giấu cô khiến cô càng thêm lo lắng, vì vậy Lương Ngân nghĩ các biện pháp để liên lạc với Mộ Nghĩa, bởi vì Mộ Nghĩa đã tốt nghiệp được một năm, hơn nữa các cô đang trong thời gian thực tập nên muốn liên lạc với anh cũng không dễ dàng gì , may mắn là Tang Vũ không có đi thực tập nên luôn ở trường.
Lương Ngân đến phòng của Tang Vũ nhờ cô giúp mình tìm Mộ Nghĩa.
" Ngân Ngân, cậu tìm đàn anh có chuyện gì à? Hai người đã chia tay rồi , chuyện của anh ấy cứ để anh ấy tự làm tự chịu , cậu lo lắng làm gì chứ? " Tang Vũ cứ nói thẳng không nghĩ ngợi gì, nói cho Lương Ngân nghe quan điểm của cô.
" Nhưng mình muốn biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào! Lúc đầu là Mộ Nghĩa anh ấy.... đổi những cái này, làm sao liền khinh địch mà mất đi như vậy?" Lương Ngân có một số chuyện không nói nên lời.
" Trách không được Cẩm Niên nói cậu trên phương diện tình cảm luôn do dự, cậu là Thánh Mẫu sao? Mộ Nghĩa muốn gì đều đã đạt được rồi, bây giờ mất đi là do anh ấy gieo gió gặt bão, cậu quản nhiều như vậy làm gì? Hay là cậu muốn xảy ra như chuyện lần đầu nữa?" Tang Vũ càng nói càng kích động , cũng không còn chừng mực.
Lời vừa nói ra hai người liền ngớ người.Tang Vũ liền ngậm miệng lại , sắc mặt xấu hổ , Lương Ngân nhìn Tang Vũ không chút thay đổi.
" Cái đó, Ngân Ngân.... thật xin lỗi, mình....... không phải mình cố ý đâu. Chỉ là mình... chỉ là mình nghĩ cho cậu thôi! " Tang Vũ cũi thấp đầu không dám nhìn Lương Ngân.
Vài giây sau Lương Ngân mới cất tiếng : " Tiểu Vũ, mình biết là cậu muốn tốt cho mình , mình không phải thánh mẫu, mình cũng không hận nhưng mình và Mộ Nghĩa đã từng yêu nhau
