n cô Đồng, không để ý đến ánh mắt mập mờ của cô Đồng cứ đi thẳng về phía trước , sau đó xuống lầu đi đến phòng hiệu trường.
Cửa phòng hiệu trưởng khép hờ, Lương Ngân gõ nhẹ lên cửa , bên trong truyền đến giọng nói vô cùng phấn khích.
Lương Ngân đi vào. phòng hiệu trưởng rất tốt, Lương Ngân nhìn xung quanh thầm nghĩ bình thường hiệu trưởng cũng tham ô không ít , cả phòng bày biện tuy không nhiều nhưng từ tính chất xem ra đều là hàng cao cấp.
"Hiệu trưởng, ngài tìm tôi?" Lương Ngân nhìn hiệu trưởng có chút mập , đang nhắm mắt , đáy lòng có chút chán ghét, có thể bởi vì danh tiếng của ông không tốt, nhưng có một số người ấn tượng lần đầu trao cho người khác rất xấu.
" Tiểu Lương à! Ngồi, ngồi đi, ngồi đi! " Đôi mắt nhỏ cuả hiệu trưởng híp lại, nhìn Lương Ngân mời Lương Ngân ngồi ghế đối diện ông.
" Không cần đâu hiệu trưởng, lát nữa tôi còn có lớp , không biết ngài tìm tôi có chuyện gì không?" Thực ra Lương Ngân không có lớp nhưng ở đây khiến cô cảm thấy rất khó chịu, một chút cũng không muốn ở lại.
" À, không có gì, không có gì, chỉ muốn hỏi cô xem đã quen với ở đây chưa ?" Hiệu trưởng mập mạp đang nửa nằm bên chiếc bàn bằng gỗ lim, ngẩng đầu lên.
" Dạ, đã quen rồi ạ, ở đây rất tốt, tôi rất thích. " Những lời Lương Ngân nói là thật, cô thật sự thích nơi này, cô Lý và các giáo viên trong phòng chiếu cố cô rất nhiều, hơn nữa , cô rất thích những học sinh đáng yêu ở đây.
" Ừ, vậy thì tốt , vậy thì tốt rồi! Tiểu Lương à, về sau nếu có ý kiến hay yêu cầu gì, cô cứ nói với tôi, đừng lo người khác, chỉ cần là ý kiến của cô , tôi đều nghe, có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói ra , tôi nhất định đáp ứng cô! " Hiệu trưởng nhìn cô cười nói, càng lúc càng ân cần.
Lương Ngân trong lòng đặt dấu hỏi, làm sao mà đột nhiên cô được coi trọng như vậy? Có phải có âm mưu nào không?
" Hiệu trưởng, ở đây rất tốt, tôi rất vừa lòng, cám ơn sự quan tâm của hiệu trưởng!" Lương Ngân thầm nghĩ , chẳng lẽ Trình Mạc Nhiễm tìm hiệu trưởng nói chuyện sao, hay là đó giờ Mạc Nhiễm có qua lại với trường 25.
" Haha, đúng, đúng, được rồi, Tiểu Lương, cô đã vất vả rồi, cô lên lớp đi! " Hiệu trưởng mập mạp đứng dậy đưa Lương Ngân ra tận cửa, còn đích thân mở cửa cho cô.
Sau khi chào tạm biệt, Lương Ngân nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng, khi đến hành lang cô lập tức gọi điện thoại cho Trình Mạc Nhiễm.
" Có phải anh đã đến gặp hiệu trưởng của em không? " Điện thoại vừa thông, Lương Ngân liền chất vấn.
Trình Mạc Nhiễm lúc này đang xem dự án mà thư ký vừa đưa tới, có rất nhiều sai sót , trong lòng cảm thấy không thoải mái, Lương Ngân gọi điện thoại tới anh không xem liền nhận, chưa kịp lên tiếng đã bị Lương Ngân lên tiếng chất vấn.
" Em nói cái gì? " Giọng nói Trình Mạc Nhiễm rất trầm.
" Em nói, có phải anh đã đến gặp hiệu trưởng của tụi em không, nhờ ông ấy " chiếu cố" em? Chẳng phải em đã nói rõ với anh công việc của em anh không cần nhúng tay vào rồi sao ?" Lương Ngân có chút tức giận, nghĩ đến dáng vẻ khom lưng cúi đầu của hiệu trưởng cũng thấy ghê tởm, hơn nữa trước kia đã cùng Trình Mạc Nhiễm nói qua , cô không muốn anh quấy nhiễu công việc của cô , tại sao anh lại không nghe chứ?
Tâm trạng hiện giờ của Trình Mạc Nhiễm cũng không thoải mái,thái độ của cô là gì vậy , liền nói : " Hiện giờ công việc của anh rất bận, tối về nói cùng em sau! " Thật sự công việc hiện giờ của anh rất bận, bởi vì thư ký vừa nối máy cho anh một cuộc gọi cần anh tiếp.
" Tút tút tút..." Âm thanh trong điện thoại truyền đến, Trình Mạc Nhiễm cúp ngang điện thoại của Lương Ngân. Lương Ngân giật mình sau đó tức giận ngắt máy. Người đàn ông luôn tự cho mình là đúng này thiệt là đáng ghét.
Trước đây anh chưa bao giờ kiêng nể ý nghĩ của mình, trong lòng Lương Ngân có chút bi thương, đi lên lầu trở lại phòng làm việc, ánh mắt của cô Đồng luôn dõi theo cô, có sự hâm mộ không nói ra lời , còn có sự mập mờ.
Tâm tình phiền não của Trình Mạc Nhiễm đến tối cũng chưa ổn định, anh nhận được điện thoại của mẹ muốn anh trở về nhà một chuyến. Trình Mạc Nhiễm đã lâu không về nhà rồi, thầm nghĩ cũng không biết cô gái đó hôm nay nổi đên cái gì , dứt khoát nghĩ nên cho hai người yên tĩnh một chút.
Lái xe về đến nhà, cô cô , dượng và các em đều có mặt .
" Anh, anh trở về rồi! Đã lâu không gặp anh rồi, sao anh không về thăm em ?" Đã lâu không gặp anh, vừa thấy anh về Dĩ Mạt liền làm nũng.
" Đây không phải là gặp được anh rồi sao! " Trình Mạc Nhiễm dịu dàng xoa đầu Dĩ Mạt , sau đó chào hỏi các vị trưởng bối.
"Mạc Nhiễm à! Sao lâu rồi không về thăm nhà vậy ? Có phải đã có bạn gái rồi không?" Cô của Trình Mạc Nhiễm - Trình An Vận hỏi anh.
" Thật sao anh? Anh, em muốn có chị dâu rồi! " Dĩ Mạt chạy đến bên cạnh anh, ôm tay anh hỏi.
" Quỷ tinh ranh! " Trình Mạc Nhiẽm cưng nhất hai đứa em gái này, nhưng Tương Nhu không hoạt bát như Dĩ Mạt nên Trình Mạc Nhiễm có chút thiên vị thương Dĩ Mạt nhiều hơn một chút.
" Là con gái nhà ai vậy? " Mẹ Trình Mạc Nhiễm hy vọng đứa con trai duy nhất của mình có thể thành gia lập nghiệp sớm một chút, , nghe thấy con trai nói em như vậy cảm thấy