u đi thực tập.
Vốn dĩ Lương Ngân và Tang Vũ thực tập ở một trường cấp ba, nhưng gia đình Tang Vũ nói rằng muốn cô tiếp tục học lên nghiên cứu sinh vì vậy những thứ chuẩn bị trước đây đều là nền móng cho sau này, mỗi ngày còn phải chạy đến thư viện. Chỗ thực tập của Lương Ngân là một ngôi trường cấp ba trọng điểm của thành phố B, có thể xem như trường học trực thuộc của đại học B.
Trước ngày học sinh tựu trường còn một khoảng thời gian nhưng Lương Ngân đã bắt đầu chuẩn bị , đang đợi đi đến trường để báo cáo.
Sau khi Văn Tiêu Nghệ đi, vì không muốn để phòng bỏ trống , các cô đã bàn bạc với nhau gọi Lương Ngôn dọn đến ở cùng.
Ngày cứ thế trôi qua, trong khoảng thời gian nghỉ Hàn Tô cũng từng gọi điện thoại cho Lương Ngân, cậu báo với cô rằng cậu đã thi đậu Đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh, Lương Ngân cảm thấy rất vui, thật may là mình không làm ảnh hưởng đến cậu, cũng mừng cho cậu.
Trước khi nhập học , Hàn Tô có ghé qua cửa hàng Khuê Mật Ô Vuông một lần, Lương Ngân đích thân xuống bếp để tiếp đãi cậu, lúc sắp đi cậu nói : " Lương Ngân, tôi mãi mãi sẽ nhớ em, ít nhất cho đến bây giờ em là cô gái mà tôi thích nhất, chỉ là giữa hai chúng ta , khi tôi nhìn thấy Trình Mạc Nhiễm , những thứ mơ hồ kia liền hiện rõ ra. Vì vậy, em không cần tiễn tôi , sau này nếu hai người chia tay, em có thể đến tìm tôi!"
Cậu thanh niên anh tuấn này, sau khi ôm cô Hàn Tô lái xe rời đi , trong lòng Lương Ngân thầm nói không thể nào, tình cảm của hai bọn họ chẳng qua chỉ là tình cảm bằng hữu mà thôi , vì thế, xin lỗi cậu, Hàn Tô, Lương Ngân đem những lời này khắc sâu vào tim.
Trong cuộc đời mỗi người sẽ có vài người khiến bạnmột đời ghi nhớ , bất luận xử sự lúc đầu là tốt hay xấu.
Hai mươi hai năm trong cuộc đời của Lương Ngân , tuy những chuyện cô trải qua rất ít nhưng những người khiến cô khắc ghi một đời lại rất nhiều.
Trong nhà thiếu đi một người , những buồn bã của mọi người lúc đầu cũng dần dần mất đi, như lẽ tự nhiên mọi người cũng từ từ quen điều đó, huống chi các cô mỗi ngày đều có thế nhìn thấy nhau qua video, dường như cũng không có chuyện cách xa nhau như vậy.
Đầu tháng chín học sinh tựu trường, Lương Ngân chính thức bước ra sân trường bắt đầu thực tập làm giáo viên, cô Lý là giáo viên phụ trách lớp 10 đã giảng dạy ở trường này được hai mươi lăm năm , đồng thời cũng là bạn học của thầy Vương dạy Lương Ngân, bà là một phụ nữ trung niên tuổi gần năm mươi , đối với Lương Ngân rất tốt, bởi vì Lương Ngân đã từng giúp giáo sư Vương dạy lớp luyện thi tiếng Anh nên cô có rất nhiều kinh nghiệm , vì vậy cô Lý cũng rất yên tâm giao học sinh cho cô , hầu như các tiết học đều do Lương Ngân đích thân đứng lớp.
Học sinh lớp 10 đều phải trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rồi mới đượ nhập học , học sinh trường 25 học rất tốt vì vậy Lương Ngân rất vui , công việc cũng rất thoải mái. ( Theo như mình biết tên các trường học bên Trung Quốc thường đặt tên là số.)
Buổi trưa vào giờ ăn cơm, Lương Ngân và cô Lý cùng nhau ăn trưa, hai người nói với nhau những chuyện thú vị xảy ra ở lớp tiếng Anh.
" Lương Ngân, nghe nói bên ngoài con còn mở một cửa hàng quần áo ? " Cô Lý nhìn Lương Ngân hỏi.
" Dạ, đúng vậy , con cùng vài người bạn đầu tư mở một cửa hàng bán quần áo nhỏ!" Lương Ngân là một đứa trẻ khiêm tốn, không thể không thừa nhận bởi vì Trình đại thiếu đã nhiều lần muốn đến đón cô, nhưng cô đều không đồng ý, chỉ sợ Trương Dương đi ra ngoài, vì vậy vẫn khiến cho Trình đại thiếu có chút ý kiến , cuối cùng Lương Ngân chỉ còn cách đền bù cho anh vào phương diện khác.
" Tiểu nha đầu này thật có đầu óc !" Cô Lý không nhịn được tán dương cô.
Lương Ngân chỉ mỉm cười một cái.
Học sinh lớp 10 trường 25, buổi tối mỗi ngày đều có hai tiếng tự học từ bảy giờ đến chín giờ, yêu cầu các giáo viên phụ trách những môn bắt buộc phải có mặt để trả lời những thắc mắc của học sinh, kể từ khi có Lương Ngân, cô Lý thật sự thoải mái hơn trước rất nhiều, lần nào Lương Ngân cũng để cô Lý về nhà trước, còn cô tự mình ở lại .
Sau chín giờ, Trình Mạc Nhiễm gọi điện thoại đến nói mình đã ở cổng sau trường học chờ cô, Lương Ngân vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống lầu.
Cửa sau trường 25 bình thường rất ít người đi, vì vậy có vẻ kín đáo, cơ hội bị phát hiện cũng rất nhỏ.
Lương Ngân mở cửa xe lập tức ngồi vào trong.
" Sao lại vội như vậy, thở hổn hển như thế?" Trình Mạc Nhiễm nhíu mày, một tay đặt trước ngực cô giúp cô thở thông suốt.
" Sợ anh sốt ruột , em liền chạy xuống." Lương Ngân cầm lấy bàn tay to lớn của anh sau đó ý bảo anh mau lái xe.
"Tối nay em đừng về, ở bên chỗ anh đi, sáng mai anh có cuộc họp sáng sợ không kịp đến đón em!" Trình Mạc Nhiễm khởi động xe nói với cô.
Vốn dĩ Lương Ngân muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ Cẩm Niên trở về nhà rồi , hơn nữa lúc này Tang Vũ và Ngôn Ngôn ở nhà chắc cũng đã đi ngủ nên cô gật đầu đồng ý với anh.
" Gần đây sao em không thấy chị Vệ Tiếc và anh Vệ Nam vậy?" Lương Ngân hỏi.
"À, gần đây Vệ Thị tương đối bận rộn, Vệ Tiếc cùng ông nội đi Anh còn chưa trở về, chỉ còn Vệ Nam ở đây bận rộn làm việc." Giọng nói Trình Mạc Nhi
