Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 9.5.00/10/752 lượt.

ời nói dịu dàng, nhưng kiên định, Lương Ngân lập tức chóng mặt, liền gật đầu một cái cùng anh đi vào tìm Hàn Tô.

"Đi thôi, Hàn Tô, đừng uống nữa, tôi đưa cậu về nhà." Lương Ngân nhìn cậu bé trước mắt giống Hàn Tô, trong lòng là vội vàng, cậu mới chỉ là học sinh cấp ba thôi, bây giờ chính là thời điểm học tập, tại sao lại có thể trà trộn ở chỗ này đây.

"Anh ta là ai?" Hàn Tô không trả lời Lương Ngân, chỉ là nhìn chằm chằm Lương Ngân hỏi Trình Mạc Nhiễm là ai.

Bởi vì Lương Ngân lúc này mới ý thức tới Hàn Tô chính là muốn giết người phía sau qua ánh mắt, cho nên Trình Mạc Nhiễm lập tức mơ hồ nói một câu : " Cậu là bạn bè của tôi, mau, Hàn Tô, tôi đưa cậu về nhà có được không? Đừng uống nữa."

Hàn Tô không nói gì, nhưng lại rất nghe lời cầm áo trên ghế sô pha, nói không cùng đám kia uống rượu nữa, mỗi bước đi của Lương Ngân cùng Trình Mạc Nhiễm ở phía trước làm cậu cảm thấy có chút tức giận, sau đó Trình Mạc Nhiễm bên cạnh còn rất tự nhiên "Hừ" một tiếng.

Lương Ngân cảm thấy có chút băn khoăn, liền ở phía sau cùng Trình Mạc Nhiễm nhỏ giọng nói: " Thật xin lỗi anh, cậu ta chỉ là một đứa bé."

Trình Mạc Nhiễm dĩ nhiên biết trong đầu cậu bé đang nghĩ cái gì, cũng không quá để ý, anh không đến nỗi so đo với một đứa bé.

Nói Hàn Tô là đứa bé, đây không là phải giả, cậu nghĩ có người đàn ông nào nửa đêm canh ba sẽ đưa một phụ nữ đây? Người đàn ông này nhất định không đơn giản, cho nên, khi ở trên xe Hàn Tô đột nhiên ôm lấy eo Lương Ngân làm nũng nói: " Lương Ngân, em đồng ý tôi đấy, em bây giờ không thể tìm bạn trai, em phải chờ tôi, có phải không? " Sau đó liếc mắt nhìn Trình Mạc Nhiễm.

Trình Mạc Nhiễm từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Hàn Tô ôm lấy Lương Ngân mặt lập tức trầm xuống, sau đó không biến sắc, đột nhiên dừng xe lại, tiếp đó đứng giữa Lương Ngân ôm Hàn Tô vào trong ngực nói: "Cậu ngồi vào phía trước!"

Hàn Tô thấy thế càng không buông tay, Lương Ngân không thể làm gì khác hơn đành thương lượng nói: "Hàn Tô, buông tay ra có được không?"

Hàn Tô chính là ôm cô không thả, Trình Mạc Nhiễm xung quanh không khí tỏa ra đều là chán ghét .

Lương Ngân lần này không dám đắc tội với Trình Mạc Nhiễm, nếu anh tức giận nữa đường ném cô và Hàn Tô bỏ lại ở nơi này, vậy thì nguy rồi, cho nên, Lương Ngân cũng không vì Hàn Tô nổi lên tính tình trẻ con, uy hiếp nói: " Hàn Tô, cậu nếu không buông tay, ngày mai tôi sẽ kết giao bạn trai, ngày kia sẽ kết hôn!"

Hàn Tô vừa nghe, lập tức liền ôm lỏng tay, sau đó vô tội nhìn Lương Ngân nói: " Tôi không cho!" Đứa bé chính là đứa bé.

Theo Hàn Tô chỉ, cuối cùng xe cũng đến trước nhà cậu ta, Lương Ngân đem Hàn Tô giao cho quản gia của cậu, dặn dò mấy câu liền đi, Trình Mạc Nhiễm vẫn còn ở lại chờ cô.

Lại là một đường không nói gì.

Cuối cùng lúc Lương Ngân xuống xe, Lương Ngân nói cám ơn cùng anh, sau đó lại cảm thấy băn khoăn, lại dặn dò anh: Trên đường đi quan tâm cẩn thận.

Trình Mạc Nhiễm từ đầu đến cuối không nói gì, lúc đó Lương Ngân vừa đến lầu dưới, lại liền chạy tới nói: " Trình Mạc Nhiễm, em có thể quên quá khứ, cùng anh làm bạn, nhưng là không hơn."

Lương ngân sau khi nói xong lại " Đăng đăng đăng" chạy về dưới lầu, sau đó lại "Đăng đăng đăng" chạy lên lầu.

Trình Mạc Nhiễm nhìn cô gái nhỏ giống như con đà điểu chạy trốn, dường như không để ý hình tượng mà cười.

Lương Ngân vội vàng mở cửa, nhanh chóng đóng cửa lại, tiếp đó tựa vào cánh cửa hồi phục tim mình trở lại, lúc này, lòng cô "Bùm bùm” nhảy nhảy, cô thầm nói với mình: nhất định là do chạy về sớm nên mới như vậy.

Lúc này Tang Vũ nghe tiếng nên mới tỉnh lại, xoa mắt nhập nhèm nhìn Lương Ngân nói: "Ngân Ngân, cậu đã về rồi? Tại sao mặt lại đỏ như vậy?"

Lương Ngân "Ừ, ngạch..." một tiếng, tiếp đó lại ngây ngô một chút không giải thích được, Tang Vũ cũng không còn quan tâm, đi một chuyến vào phòng vệ sinh rồi ngã đầu ngủ tiếp .

"Chị, chị mau đến xem! Nhanh lên một chút, chị!" Lương Ngân sáng sớm rời giường liền nghe tiếng Lương Ngôn ở trong tiệm gọi không ngừng. Cô muốn một chút nữa mới rời khỏi giường, cho nên, sau đó dọn dẹp xong gian phòng của mình, liền đáp lại Lương Ngôn, xuống trông tiệm.

Đột nhiên một đám lông mềm mại gì đó, "Hưu" hướng về phía cô chạy tới, Lương Ngân phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng là vẫn không kịp tránh né, bị đồ vật kia phốc trúng, sợ hết hồn, "Ngao" một tiếng, Lương Ngôn cũng bị dọa.

"Lương chíp bông, đây là cái gì?" Lương Ngân vẫn lo lắng, nhìn về gương mặt kinh sợ đối diện, sắc mặt không phải là rất tốt của Lương Ngôn nói to.

"Nó là meo meo." Âm thanh rất nhỏ.

Mèo con kia cũng bị làm cho hoảng sợ, bị Lương Ngân làm cho kinh sợ lùi lại phía sau, liền yếu ớt trốn ở góc phòng nhỏ nhẹ "Meo meo" một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi nhìn, bị chủ nhân đối diện giáo huấn "Chủ nhân".

"Ta nói ngươi sáng sớm ở nơi này kêu loạn cái gì?" Giọng nói của Lương Ngân liền yếu đi một chút, cô là rất thích động vật nhỏ, chẳng qua là, cô bị hù dọa mà thôi.

"Cái đó, Ngôn Ngôn, buổi sáng cái đó có chút bực bội vì rời khỏi giường, cũng bị dọa sợ, em , em không cần dáng vẻ bị giáo huấn n


XtGem Forum catalog