iền xoay người đi ra khỏi tiệm, Lương Ngân ở trong phòng ngây ngẩn một hồi lâu, tâm tư phức tạp mới trở lại ngồi trên ghế sô pha ôm đầu gối.
Vệ Nam gần đây cũng không có đi tìm Lương Ngân, bởi vì chị đi nước ngoài, rất nhiều việc phải giao tiếp, công việc bận rộn gần như muốn sứt đầu mẻ trán. Biết đến khi tiễn Vệ Tiếc mới nhìn thấy được Lương Ngân.
Ba chị em với Lương Ngân cùng nói là sẽ trực tiếp đến sân bay tiễn Tiêu Nghệ và chị Vệ Tiếc.
"Chị Vệ Tiếc bảo trọng, nhất định phải là người đầu tiên quay về trong cửa tiệm của chúng ta nha!" Lương Ngân cầm tay Vệ Tiếc, chị đi một năm cô không khỏi luyến tiếc.
"Yên tâm đi! Chị sẽ thế mà! “ Vệ Tiếc cầm tay cô vỗ nhẹ nhẹ, vốn định một chút mới nói sau, nhưng vừa nghĩ, cứ như vậy phát triễn, có lẽ những lời này cô không cần nói ra! Bởi vì trước mặt từ đầu đến cuối ánh mắt của em cô đã nhìn cô bé này.
" Chị Tiêu Nghệ, tuần sau cậu trở về phải mua đồ ăn ngon của địa phương cho mình nha!" Lương Ngân nói đầu tiên rồi ôm Văn Tiêu Nghệ không buông, cô cùng người chị này không có sự khác nhau .
"Yên tâm đi, chíp bông, chị phát đạt sẽ không quên em!" Văn Tiêu Nghệ cố ý nói lớn tiếng cùng cô náo loạn, toàn cảnh không khí ly biệt sinh động hẳn lên.
"Đi thôi! Mọi người bảo trọng!" Vệ Tiếc đi tới, vỗ vai Văn Tiêu Nghệ, sau đó hai người mang theo lời chúc phúc đi về hướng người soát vé.
Tiếng máy bay ầm vang mang Vệ Tiếc đi rồi, cô muốn đi hưởng thụ cuộc sống của cô.
Trình Mạc Nhiễm ở nơi đó của Lương Ngân trước đây chưa có cảm giác thất bại. Trong lòng anh bây giờ rất mâu thuẫn, một mặt là muốn đi gặp cô một lần, nhưng về phương diện khác lại là người đàn ông tự ái làm anh bồi hồi do dự.
Thế nên cho đến khi Vệ Tiếc đi xuất ngoại anh chỉ gọi điên thoại, không có tiễn ra sân bay,
Bất tri bất giác, giống như gần đây nhận thức đúng chỗ này, Trình Mạc Nhiễm lái xe nhanh đến phía sau cửa hàng Khuê Mật Ô Vuông,
Lương Ngân đang soạn bài liền nhận được điện thoại của Hàn Tô, hiển nhiên cậu bé kia là uống quá nhiều, không ngờ ở trong điện thoại khóc lên, Lương Ngân trong lòng hoảng sợ nên lập tức đồng ý đến gặp cậu ta. Phải biết rằng, đã trễ thế này, đã không còn xe buýt, tìm được taxi cũng không dễ dàng, nơi này vẫn là vùng ngoại ô, lúc này không thể làm phiền Vệ Nam nữa rồi.
Vốn dĩ Tang Vũ muốn đi cùng Lương Ngân, nhưng mà, sáng sớm ngày mai Tang Vũ còn có việc bận,cho nên cô phải đi ngủ sớm, Lương Ngân trấn an trong chốc lát, mới xua tan ý nghĩ trong đầu đi cùng với Tang Vũ, Cẩm Niên đêm nay về nhà. Cho nên, Lương Ngân một mình ban đêm đi khiêu chiến .
Trình Mạc Nhiễm nhìn lên trên lầu đèn vẫn còn sáng, sáng ngời, giống ngày đó, cô ở đại sảnh báo cáo sóng mắt lưu chuyển , ấm áp.
Lương Ngân mặc quần áo ấm, vừa ra cửa đã bị gió thổi xuyên thấu, đông lạnh rụt cổ , từ từ xuống lầu, đi chậm rãi đến trạm xe buýt, cô muốn tìm vận may, nhìn xem một chút xem có xe taxi nào đi ngang qua không.
Trình Mạc Nhiễm nhìn thấy vệt màu xanh lam trong đêm tối kia, trong lòng đột nhiên chấn động, đã trễ thế này, cô ấy muốn đi đâu?
"Lương Ngân!" Trình Mạc Nhiễm kéo cửa kính xe xuống.
Lương Ngân sợ hết hồn, người nào đang gọi cô, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy ánh đèn chói mắt, Trình Mạc Nhiễm đi xuống, thời khắc này giống như quay ngược lại buổi chiều ấy, Trình Mạc Nhiễm cũng là ngược ánh sáng đi tới, Lương Ngân cứ như vậy nhìn anh đến gần.
" Em muốn đi đâu vậy?" Trình Mạc Nhiễm sợ khẩu khí của chính mình cũng khống chế không tốt.
Lương Ngân thu hồi tinh thần rồi hỏi ngược lại : “Sao anh lại ở đây?”
Trình Mạc Nhiễm mặt đỏ trong nháy mắt, may là đêm tối, không nhìn thấy được. Chỉ thật là đáng tiếc, bạn học Lương Ngân cũng không nhìn đến.
"Lên xe đi , muốn đi đâu, anh đưa em đi." Trình Mạc Nhiễm hiện tại rất hiểu tính tình Lương Ngân, chắc cô cũng không cùng mình nói. Cho nên liền trực tiếp nêu thẳng vấn đề này.
Lương Ngân thật biết điều thuận theo anh lên xe, lúng túng, hai người nhìn nhau chẳng nói gì.
"Đi chỗ nào?" Cách mấy phút, Trình Mạc Nhiễm mở miệng hỏi một câu.
"À, đi quán rượu số 25 đường Trung Hậu!" Lương Ngân chân thực trả lời.
"Quán rượu?" Trình Mạc Nhiễm nhíu mày .
"A, cái đó là học sinh của em uống quá nhiều, nên em đến đem cậu ấy về nhà." Lương Ngân không biết tại sao mình lại muốn giải thích nhiều đến như vậy.
“Ừ.”
Xe lái đến trước cửa tiệm rượu " Lam Điều" , Lương Ngân liền vội vàng mở cửa xe đi xuống, thiếu chút nữa là đụng vào một gã say. Thật may là Trình Mạc Nhiễm lôi cô lại .
" Cẩn thận một chút, tôi và em cùng nhau đi vào." Giọng nói của Trình Mạc Nhiễm trầm thấp vang lên bên tai Lương Ngân, Lương Ngân đột nhiên cảm thấy từ trong đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm, cũng cảm thấy anh dường như không có gì đáng ghét đến vậy.
Trình Mạc Nhiễm nắm lấy tay cô, Lương Ngân mặt bỗng dưng đỏ lên, tay của anh khô rào mà ấm áp, rất thoải mái, còn có một loại cảm giác không khỏi uất ức, vào giờ phút này, quanh cô tất cả trở nên ấm áp, nhưng mà, rất nhanh Lương Ngân liền lấy lại bình tĩnh, Hàn Tô vẫn còn ở bên trong!
"Tôi và em cùng nhau đi vào!" Trình Mạc Nhiễm l