Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 8.00/10/676 lượt.

người này cố ý ra vẻ mơ hồ cùng cô.

"Ngân Ngân, em tới đây thật là tốt ,hơn nữa lại lo lắng cho anh như vậy!" Lúc này Trình Mạc Nhiễm cả lòng ngực và mặt cũng nóng rần lên bởi vì đang sốt có chút ẩn đỏ, Lương Ngân nhìn thấy bắp thịt của anh đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

"Anh đứng lên trước đi!" Cảm giác của Lương Ngân có chút ngượng ngùng, muốn đẩy anh ra, mhưng mà sức lực của cô sao có thể hơn Trình Mạc Nhiễm đây?

"Ngân Ngân, anh rất nhớ em." Vừa dứt lời môi của Trình Mạc Nhiễm đã ở trên môi của Lương Ngân, Trình Mạc Nhiễm cho Lương Ngân một nụ hôn dài uyển chuyển, ngay sau đó ham muốn dâng lên giống như phá vỡ hồng thủy, không thể kềm chế được.

Trình Mạc Nhiễm dễ dàng lột quần áo của Lương Ngân, sau đó anh liền cởi quần áo của mình xuống, thân thể nóng bỏng liền đè lên Lương Ngân, lúc đầu Lương Ngân còn từ chối, nhưng mà người đàn ông này đã sớm cướp đi thân thể và tâm trí cô nên lại muốn, không cố chấp còn cùng anh phối hợp.

" Ngân Ngân, anh muốn em!" Cuối cùng Trình Mạc Nhiễm cũng bị lý trí khống chế, anh dừng lại ở chỗ mềm mại nóng bỏng nhất của Lương Ngân.

Phải nói không rung động là giả, vào lúc này ngắm nhìn người đàn ông này không ngờ rất đáng tôn trọng, Lương Ngân nghĩ nếu như bây giờ cô nói anh ngừng lại anh sẽ dừng lại.

"Trình Mạc Nhiễm, em yêu anh!" Vô hình khích lệ, trong mắt Trình Mạc Nhiễm cùng dục vọng tràn đầy vui sướng cứ như vậy tiến vào cô.

Lương Ngân dường như cũng nhận được hạnh phúc, dục vọng ở hai người dâng lên, lưu luyến, buông thả, thỏa mãn.

Đúng lúc có ánh mặt trời chiếu vào rèm của sổ, Lương Ngân chỉ cảm thấy chân và thắt lưng đau ,ngực khó chịu, mở mắt ra liền nhìn thấy Trình Mạc Nhiễm một cánh tay vòng dưới ôm chặt thân, tay còn lại đặt ở trên ngực của cô, nhất thời ngượng ngùng cô lấy tay anh ra, anh cũng liền tỉnh dậy.

Lương Ngân nắm lấy chăn bao lấy mình.

"Còn che cái gì? Cũng không phải là chưa từng thấy qua!" Trình Mạc Nhiễm ôm chầm lấy cô, hai chóp mũi chạm vào nhau thân mật không nói ra được.

"Em không giống anh, không biết xấu hổ!" Lương Ngân bây giờ miệng mồm lanh lợi.

"Tốt, anh không biết xấu hổ, cũng không biết tối hôm qua là người nào nói anh là mạnh một chút, mạnh hơn một chút?" Trình Mạc Nhiễm hôn trên môi Lương Ngân một cái nói.

"Anh sao lại như vậy? Chuyện như vậy cũng nói ra?" Lương Ngân biết người đàn ông này luôn không che đậy miệng như vậy, không vui quay đầu qua một bên.

Trình Mạc Nhiễm liền xoay đầu của cô lại rồi nhìn thẳng vào mắt, hôn lên mắt cô"Ngân Ngân, tối hôm qua quên nói cho em biết."

"Chuyện gì?" Lương Ngân không biết anh muốn nói gì, liền lên tiếng hỏi.

"Anh muốn nói, anh yêu em! Bé ngốc à."

Sáng sớm vành tai và tóc mai hai người uyển chuyển đang chạm vào nhau, Lương Ngân mới nhớ tới cô quên một chuyện rất quan trọng.

Cô đưa tay lên sờ sờ trán Trình Mạc Nhiễm mới yên tâm nằm vào ngực của anh.

"Yên tâm đi, tối hôm qua ra nhiều mồ hôi như vậy đã tốt lắm rồi!" Anh cố ý nói nhấn mạnh ở mấy chữ tối hôm qua, Lương Ngân xấu hổ cô bắt đầu nắm lấy tay của anh cắn một cái.

"A, anh không biết, tiểu thư Lương Ngân còn có sở thích làm chó con đấy! Trưa rồi đại tiểu thư đói bụng chưa?" Trình Mạc Nhiễm trêu chọc cô, cô liền xoay người mặt hướng về phía ngực của anh, cắn vào chấm đỏ của anh, Trình Mạc Nhiễm "Á" , miệng liền hít khí lạnh.

"Anh nói tiểu yêu quái này, thật đúng là chó con sao?" Anh vỗ vào mông Lương Ngân một cái. Lương Ngân liền vùi đầu vào trong ngực anh không lên tiếng cũng không để ý đến anh.

Giờ phúc này Lương Ngân cảm thấy an tâm, an bình, an tĩnh cảm giác như thế này chưa có bao giờ.

"Em hôm nay không đi học sao?" Cách thật lâu Trình Mạc Nhiễm lại hỏi.

Lương Ngân chợt nhớ tới hôm nay là thứ hai,"Vọt" liền ngồi dậy.

Cuối cùng, Lương Ngân là ở kỳ này cần phải học một số tiết, vốn là muốn gọi điện thoại cho Tang Vũ, nhờ Tang Vũ xin nghỉ dùm, nhưng lúc đó điện thoại di động đã hết pin, tự động tắt.

Trình Mạc Nhiễm ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Vệ Nam, hai chân thon dài gác lên trên chiếc bàn nhỏ, nhìn Vệ Nam im lặng suy nghĩ, một tay gõ lên thành ghế , một tiếng một tiếng nhìn nửa con mắt quan sát vẻ mặt vui vẻ.

"Xin hỏi tổng giám đốc Trình, công ty của ngài đóng cửa sao?" Vệ Nam trong lời nói không khỏi châm chọc hỏi.

"Ha ha, mình nói Vệ Nam cậu còn cố gắng bình thản sao? Tiểu nha đầu Lương Ngôn kia rõ ràng là trốn cậu, cả chỗ chị của cô ấy cũng không đến, cậu phải có chút hành động chứ, một mình ở nơi này buồn bực với đống công việc? Hiện tai Vệ Tiếc đã trở về, Vệ thị không có cậu mấy ngày đoán chừng cũng không đến nỗi phá sản mà đóng cửa. À, nếu tổng giám đốc Vệ không cảm kích mình sẽ đi ngay không ở đây làm phiền ngài mất nhã hứng làm việc." Trình Mạc nhiễm nhàn nhã bỏ chân xuống sau đó đứng lên muốn đi ra ngoài.

"Mình sẽ đi tìm Lương Ngôn, yên tâm đi!" Vệ Nam nhìn Trình Mạc nhiễm sắp mở cửa ra ngoài liền nói những lời này, Trình Mạc Nhiễm khóe miệng cười rồi bước đi.

Gần đây Lương Ngân ít gặp được Lương Ngôn, đứa bé này bây giờ bắt đầu ham học, mỗi ngày sau giờ đi học chính còn


Insane