Old school Easter eggs.
Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326714

Bình chọn: 8.5.00/10/671 lượt.

i vốn đang xem diễn biến xung quanh, nghe được giọng của Lương Ngân có chút run, cùng nhau quay đầu lại nhìn cô thấy sắc mặt của cô trong nháy mắt thay đổi trắng bệch.

"Ngân Ngân chuyện gì vậy?" Thấy Lương Ngân cúp điện thoại Đàm Cẩm Niên lập tức hỏi.

"Cẩm Niên, Tiểu Vũ ba mình xảy ra chút chuyện, bây giờ mình phải về nhà , giúp mình nói với Tiêu Nghệ một tiếng, trước khi cô ấy đi mình nhất định sẽ cố gắng gặp mặt cô ấy!"

"Được, bây giờ cậu mau trở về đi , đi đường đi cẩn thận."

Lươg Ngân cố không để cho chân mình mềm thêm, vô tri vô giác đi đến trạm xe tìm xe đi về thành phố C nhanh nhất, vội vã chạy về nhà, trên đường về trong lòng van xin các thần tiên ngàn lần đừng để ba cô có chuyện gì!

Lương Ngân đến bệnh viện liền thấy Lương Ngôn đôi mắt đỏ đứng dựa ở bên cột đá cẩm thạch của bệnh viện, giống như con mèo nhỏ ở đó chờ cô.

"Ngôn Ngôn!" Lương Ngôn bây giờ toàn thân hoảng sợ cũng thay thế cho cảm giác vô lực, trong lòng cô bây giờ trống rỗng giống như trong lòng có một con lắc động lớn, từ từ nuốt đi lý trí cùng sự tĩnh táo của cô, cô cố gắng tự kiềm chế.

"Chị, chị nhanh lên đi, cậu còn ở trong phòng cấp cứu! Mẹ em ở bên trong chờ đấy!" Lương Ngân bị Lương Ngôn lôi đi bước nhanh vào bên trong bệnh viện nơi dành cho thân nhân chờ đợi.

"Cô!" Lương Ngân vội vàng đi đến bên cạnh cô cô.

"Ba thế nào rồi?" Lương Ngân biết rõ cô cô cũng không biết kết quả, nhưng vẫn là suy nghĩ muốn lấy được tin tức tốt của ba, cô rất sợ ,cô sợ cứ như vậy sẽ không còn được gặp lại ba nữa.

"Vẫn còn đang cấp cứu, đừng lo lắng, ba con phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì đâu!" Cô cô vỗ tay Lương Ngân ý bảo cô bình tĩnh, hiện tại ai cũng không biết sẽ như thế nào chỉ có thể chờ kết quả.

"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Lương Ngân bây giờ mới nhớ tới vấn đề này.

"Bởi vì nghe nói trong xưởng vật tư sản xuất bị lấy trộm, có người đổ oan cho ba của con, cách chức ba con, ba con nhất thời kích động nên bệnh tim bất ngờ đột phát. Ba con công tác nữa đời khoanh tay ngồi nhìn bị về hưu, chuyện như thế này sao có thể không quan tâm đây!"

"Ba con nhất định bị oan uổng!" Lương Ngân nắm chặt tay cô cô.

Lương Ngân trong lòng rất hoảng sợ, bây giờ trong đầu thoáng qua không ngừng như có màn ảnh, lúc cô còn bé không nghe lời về sau lớn lên bởi vì chuyện phiền não của cô, lúc đó dáng vẻ khuôn mặt ba giống như vẫn luôn mỉm cười dạy dỗ khuyên bảo cô, giọng nói của ba vẫn luôn là tình ý sâu xa, cho dù lúc mẹ qua đời khuôn mặt ba tuyệt đối không nhìn ra một chút gì chán nản, vẻ mặt thể diện làm tang lễ cho mẹ, thật lâu sau ,một ngày vào ban đêm, Lương Ngân thức giấc đi vào bếp uống nước lúc đi ngang qua phòng của ba thấy ba cầm hình của mẹ lệ rơi đầy mặt, một người đàn ông gần 40 tuổi khóc giống như một đứa trẻ giọng đè nén.

Vào giờ phút này, Lương Ngân cảm thấy thân thể của mình giống như bị cứng lại, mồ hôi lạnh phát ra cô cầu xin trời cao ngàn vạn lần không nên để cho ba cô có chuyện gì!

Lương Ngân mỗi một giây đều ở đây cắn răng kiên trì, cho tới bây giờ cũng không có cảm giác thấy thời gian trôi qua dài như vậy.

Rốt cuộc, mấy giờ đã trôi qua bên ngoài phòng cấp cứu đèn đỏ đang sáng đã tắt, kết thúc mọi thứ.

Lương Ngân lập tức từ trên ghế đứng lên đi đến trước cửa phòng giải phẩu nhìn vào, đi ra ngoài đầu tiên là một bác sĩ ,Lương Ngân lập tức tiến lên hỏi thăm, cô siết chặt tay của mình móng tay giống như bấm vào trong thịt, Lương Ngân cố gắng để đau đớn này hóa giải sự hốt hoảng khẩn trương của mình.

"Bác sĩ, ba của tôi.... Thế nào rồi?" Giọng nói của Lương Ngân có chút run rẩy.

"Bệnh của ông ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng sẽ có một thời gian hôn mê, mọi người không nên quấy rầy bệnh nhân."

Lúc này cô cô đã đến đứng kế bên, mọi người nghe được những lời này đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng đã được tháo xuống.

Ngay sau đó, Lương Tề Phong mặt đeo dưỡng khí được bác sĩ cùng y tá đẩy ra ngoài, Lương Ngân không tự chủ được nước mắt liền rơi xuống, ba nhắm chặt đôi mắt ,hô hấp cũng không ổn định lắm.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, cô cô cùng Lương Ngôn đã đi về nhà lấy một ít đồ dùng hằng ngày, còn Lương Ngân ở lại với ba cùng hộ lý, Lương Ngân nắm lấy bàn tay khô ráp của ba ngồi bên mép giường nhìn vẻ mặt bình thản khi ngủ của ba, trong lòng không khỏi gợn sóng, cô là một đứa con gái bất hiếu , đi thật lâu mới về nhà một lần, mỗi lần đều mang lại phiền toái cho ba, hai bên tóc mai của ba đã hoa râm bên cạnh cũng không có ai chăm sóc, hiện tai Lương Ngân cảm thấy cực kỳ hối tiếc.

"Chị." Lúc này Lương Ngôn nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

"Chị, chị có nhận được điện thoại của anh Trình không? Chị Tiểu Vũ nói điện thoại của chị không gọi được, anh Trình rất lo lắng cho chị gọi điện thoại cho chị đó!"

Lương Ngân nghe Lương Ngôn nói như thế, liền lấy điện thoại di động ra đi, diện thoại hết pin đã bị tắt từ lúc nào, cô mượn điện thoại của Lương Ngôn đi ra ngoài gọi điện thoại cho Trình Mạc Nhiễm.

Chuông vừa reo lên, đối phương liền bắt máy.

"Ngân Ngân!" Trình Mạc Nhiễm không kịp suy nghĩ trực giác của a