
ật sự rất tức giận, tôi chỉ tùy ý để hắn cởi toàn bộ quần áo, cùng hắn nhìn nhau.
“Em biết rõ là anh lo lắng, nhưng mà em thấy mình cũng đâu có làm sai.” Hàn Thư có phải chuyện bé xé to không? Đặc biệt là từ sau khi có sự xuất hiện của Trần Gia Nghiệp.
“Dùng lời nói em không nhớ được, vậy thì chỉ còn cách làm thân thể em nhớ kỹ mà thôi.” Hàn Thư đột nhiên dùng sức đẩy tôi hướng vách tướng rồi nâng mông tôi lên, sau đó từ phía sau lưng tiến vào, bởi vì không có chút phòng bị nào, cũng chưa kịp ướt át, vì vậy khiến tôi cảm thấy rất đau.
“Hàn Thư! Anh làm em đau.” Tôi giãy dụa muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ghì chặt ở trên tường.
Hắn không để ý tới kháng cự của tôi, ra vào hoa huyệt của tôi đầy tức giận, nắm thật chặt eo mông của tôi, dùng sức mà đút vào. Tôi chống hai tay vô lực dựa vào tường, hoàn toàn không cảm thụ được khoái cảm ân ái.
Sau đó, hắn xuất tinh.
Khi hắn rời khỏi thân thể của tôi, hắn chỉ lau khô thân thể rồi bước ra khỏi bồn tắm lớn, để tôi vô lực ngồi phịch bên trong. Tôi tức giận không muốn rơi nước mắt, vì hành vi của Hàn Thư khiến tôi có cảm giác mình bị vũ nhục, vì cái gì mà chuyện này lại làm hắn tức tối như vậy chứ? Tôi cũng có quyền kết giao bạn bè, vì cái gì hắn luôn muốn kiểm soát tôi?
Nếu như hắn không xin lỗi, thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Tôi ngồi ở trong bồn tắm, tùy để nước ấm xối vào người, không có ý định đi ra ngoài đối mặt với Hàn Thư.
Qua thật lâu Hàn Thư mới cầm khăn tắm đi tới, sắc mặt trầm xuống nhìn tôi, ôm tôi từ trong bồn tắm đi ra. Tôi vốn định giãy dụa, nhưng lại khẽ dựa vào ngực Hàn Thư, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống.
“Thực xin lỗi…” Hắn ôm tôi đến giường của mình, sau đó từ từ xem xét khắp người tôi.
Tôi quay đầu không để ý đến hắn, vẫn một mực rớt nước mắt.
“Thôi nào!” Hắn hôn theo từng giọt rơi xuống, mang theo sự dịu dàng mà hồi nãy không hề có.
“Hồi nãy anh rất quá đáng.” Một hồi lâu tôi mới quay lại nhìn hắn.
“Anh biết anh rất quá đáng! Chỉ là anh thật sự lo lắng.”
“Nhưng mà…” Tôi định tiếp tục giải thích, nhưng hắn lại không cho tôi cơ hội nói chuyện, chậm rãi hôn môi tôi.
“Vừa rồi có phải rất đau hay không?” Hắn ôm tôi, sau đó nằm xuống bên cạnh.
“Đau chết đi được.”
“Thực xin lỗi… Thực sự xin lỗi…” Hắn thì thào, sau đó cọ sát mặt vào tai tôi.
“Tốt hơn rồi!” Tôi lau nước mắt, rồi mỉm cười nhìn hắn. Mỗi lần chứng kiến bộ dạng vô tội của hắn, tôi thật sự không có biện pháp để giận tiếp.
“Anh yêu em.” Sau khi nói xong, hắn kéo chăn rồi ôm tôi thật chặt.
Tôi nằm trong lồng ngực của hắn chỉ muốn nói là hắn đối với chuyện của Trần Gia Nghiệp quá mức để ý, từ nay về sau tôi sẽ cách xa Trần Gia nghiệp một chút, cho đến khi Hàn Thư có thể làm quen việc này mới thôi.
Nghe thấy hơi thở của Hàn Thư, tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
“Doãn Huyên?” Đột nhiên ở bên ngoài phòng học vang lên tiếng của Trần Gia Nghiệp.
“Hả? Cậu làm sao lại đến đây?” Tôi hiếu kỳ nhìn Trần Gia Nghiệp, không nghĩ hắn lại tới tận phòng học tìm tôi, lại nghĩ tới bởi vì Trần Gia Nghiệp mà khiến Hàn Thư hiểu lầm, tôi nghĩ là vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
“Liệu cậu có thể giúp tớ một việc được không? Bộ dạng của hắn thoạt nhìn cũng rất thành khẩn.
“Là việc gì?”
“Sắp tới là sinh nhật bạn gái của tớ, tớ định tặng cô ấy cái gì đó, liệu cậu có thể thay tớ chọn quà cho cô ấy không?”
“Là vậy sao… Hình như không tiện lắm đâu. Quà tặng cho bạn gái thì phải chính mình chọn mới tốt.” Bởi vì ‘sự dạy bảo ân cần’ của Hàn Thư, mà vô hình chung tôi muốn giữ khoảng cách với Trần Gia Nghiệp, mặc dù đối với Trần Gia Nghiệp như vậy thực không công bằng. Nhưng mà Trần Gia Nghiệp cũng thật kỳ lạ, những việc này sao lại tìm nữ sinh khác giúp được nhỉ?
“Không có cách nào sao? Vậy cũng đành chịu thôi.”
Cậu ấy nhìn tôi cười cười sau đó nói: “Là tại tớ lỗ mãng rồi, chuyện như vậy cũng không phải việc gì lớn. Hơn nữa bạn trai của cậu sẽ hiểu lầm. Tớ không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ở Đài Bắc tớ chỉ có một người bạn là cậu. Bạn trong lớp tớ không quen thân lắm nên mới đến làm phiền cậu. Nếu như gây ra phiền phức cho cậu thì cho tớ xin lỗi.”
Nhìn bộ dáng quẫn bách, bối rối của hắn, cuối cùng tôi cảm thấy việc này cũng không có gì lớn lao. Trần Gia Nghiệp nhã nhặn lịch sự đến nhờ vả tôi, chắc hẳn cậu ta rất coi trọng bạn gái mình.
Tôi cười nói: “Nếu vậy thì để chiều đi, bởi vì tớ còn phải về nhà cơm nấu cơm.”
Hàn Thư tập bóng xong chắc là khoảng 7h giờ, nếu như tôi về trước 6 giờ 30 thì chắc là kịp.
“Cảm ơn cậu, mỗi lần thế này đều nhờ cậu. Hôm nào nhất định tớ sẽ mời cậu ăn cơm.” Trần Gia Nghiệp vui vẻ nhìn tôi nói sau đó rời khỏi phòng học.
Y Tĩnh đứng cạnh tôi nãy giờ nói “Nè, Doãn Huyên! Đó có phải là bạn trai kém cậu một tuổi không?”
Các bạn tôi chỉ biết là tôi có một bạn trai nhỏ tuổi hơn, ngoại trừ Vĩ San ra những người khác đều chưa từng gặp Hàn Thư.
Một phần bởi vì Hàn Thư cảm thấy gặp mặt bạn học của tôi không được tự nhiên, mặt khác là tôi cảm thấy phải giải thích mối quan hệ của chúng tôi rồi thêm việc chúng tôi đang ở chung thật là k