Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218120

Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.

ơng do dính đạn, găm vào xương, đằng sau lưng Trác Phi Dương đang

trong quá trình hồi phục. Tuy rằng vẫn còn bị đau nhức và đôi khi bị

sốt, nhưng mà đã hơn trước. Thư Phàm và Trác Phi Dương đã sống trong

rừng được mấy hôm. Lúc đầu, Thư Phàm không thể thích ứng được với cuộc

sống hoang dã, màn trời chiếu đất, phải tự đi kiếm cái ăn.

Nhưng cũng may, bên cạnh Thư Phàm lúc nào cũng có con chim hải âu trung

thành và tinh khôn. Nó đã giúp Thư Phàm cảnh giới nguy hiểm, giúp Thư

Phàm kiếm thức ăn, còn giúp Thư Phàm kết bạn với hai con cá heo và mấy

con thú nhỏ trong rừng. Cuộc sống trong rừng của Thư Phàm, nói chung tạm ổn.

Trác Phi Dương cùng Thư Phàm trải qua những giờ phút vui vẻ đi dạo trên

bãi biển, cùng nhau ngắm cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn. Bọn họ đều

là hai kẻ cuồng công việc, ít khi nào có thời gian rảnh rỗi để quan tâm

đến vấn đề giải trí, và thư giãn của bản thân, nên vào thời điểm này, họ đều tận dụng cơ hội để thưởng ngoạn cảnh đẹp xung quanh.

Thư Phàm vẫn chưa hỏi Trác Phi Dương lí do vì sao lại cho bắt nhốt mình. Thư Phàm linh cảm, chuyện này chỉ liên quan đến vấn đề ân oán cá nhân.

Trác Phi Dương tuyệt đối không cho người bắt nhốt mình, để đe dọa và uy

hiếp Hoàng Tuấn Kiệt phải trả giá bằng của cải vật chất và bằng chính

sinh mạng của mình.

Càng tiếp xúc và sống cùng với Trác Phi Dương, Thư Phàm nhận ra hắn cũng không xấu xa và độc ác như Thư Phàm đã lầm tưởng, mà hắn giống như một

kẻ trong nóng ngoài lạnh. Nếu hiểu được hắn, hắn sẽ không ngần ngại mỉm

cười và trò chuyện cùng. Còn nếu không, hắn sẽ giống như một cái hầm

băng, quanh năm trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không có biểu cảm và hơi thở

ấm nóng của ánh sáng mặt trời.

Sáng nào, Thư Phàm cũng dậy từ lúc mặt đất và cây cỏ trong rừng vẫn còn

đọng sương. Bình thường khi còn sống trong xã hội văn minh, Thư Phàm

tuyệt đối sẽ không dậy sớm như thế. Nhưng kể từ khi bắt buộc phải sống

trong rừng, Thư Phàm đã học được thói quen dậy sớm.

Thư Phàm vừa tỉnh dậy, Trác Phi Dương cũng mở mắt. Cả hai cùng nằm trong một chiếc lều rộng hơi hai mét do Thư Phàm dựng nên.

“Chào cô !” Trác Phi Dương nằm nghiêng, mỉm cười chào Thư Phàm.

“Chào anh ! Chúc một buổi sáng tốt lành !” Thư Phàm che miệng, ngáp ngủ, dụi mắt, vươn vai ngồi dậy.

Một loạt động tác đáng yêu của Thư Phàm lọt vào đáy mắt Trác Phi Dương.

“Anh thấy trong người thế nào ? Vết thương không còn đau nhức nữa chứ ?” Thư Phàm cầm lấy cổ tay Trác Phi Dương, thuần thục bắt mạch. Mặc dù Thư Phàm là một bác sĩ khoa nội, chuyên sử dụng thuốc tây để cứu người.

Nhưng nhờ tinh thần ham học hỏi, và hay nghiên cứu chế tạo thuốc, nên

cũng có hiểu biết nhất định về Đông y. Đối với chuyện bắt mạch, lại càng không làm khó được Thư Phàm.

Trác Phi Dương để Thư Phàm tùy tiện cầm tay, và vén áo xem vết thương

trên lưng của mình. Là một người ưa sạch sẽ, hắn không muốn ai đụng chạm vào người mình, ngoại trừ người thân trong gia đình. Đây là lần đầu

tiên, hắn để cho một cô gái có thể tùy tiện sờ soạn vào người.

“May quá ! Vết thương mặc dù vẫn chưa lành sẹo, nhưng đã khép miệng được tám chín phần rồi.” Thư Phàm vỗ nhẹ vào vai Trác Phi Dương, tiện tay

kéo vạt áo sau lưng xuống.

“……….” Trác Phi Dương mỉm cười, không nói gì. Đối với một cô gái có tính cách hào sảng như Thư Phàm, thì dù có nói gì cũng vô ích. Mà có khi,

càng ngăn cấm, Thư Phàm lại càng tìm cách làm bằng được.

Thư Phàm cùng Trác Phi Dương bước ra cửa lều.

“Oa ! Bầu trời hôm nay đẹp quá !” Thư Phàm dơ hai tay lên cao, xoay một vòng, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.

Đứng bên cạnh, Trác Phi Dương nheo mắt nhìn Thư Phàm không chớp. Ánh mắt hắn phản chiếu những tia nhìn nhu hòa và ấm áp như nắng mai. Càng ngày

hắn càng có ấn tượng mạnh với Thư Phàm.

Nắm tay Trác Phi Dương, Thư Phàm vui vẻ hỏi: “Ngày hôm nay chúng ta ăn

gì ?” Thư Phàm sở dĩ hỏi Trác Phi Dương như thế, bởi vì mấy ngày sống

trong rừng, tất cả đồ ăn thức uống đều do một tay Trác Phi Dương lo. Nếu để Thư Phàm nấu, thì chỉ có cháy khét và đen sì, không thể nuốt nổi.

Trác Phi Dương vui lây với niềm vui của Thư Phàm. Khuôn mặt căng tràn

sức sống của Thư Phàm đã thu hút và hấp dẫn ánh mắt nhìn của Trác Phi

Dương.

“Tôi sẽ đãi cô món cá nướng, thế nào ?” Trác Phi Dương cười, siết nhẹ vào tay Thư Phàm.

Đang cao hứng tươi cười, Thư Phàm xụ mặt: “Ngày nào cũng ăn cá nướng, tôi đã ngán lắm rồi.”

Vẻ mặt cún con của Thư Phàm, khiến Trác Phi Dương thấy không đành lòng:

“Nếu thế, sáng nay chúng ta vào rừng săn thú, được không ?”

“Săn thú ?” Thư Phàm tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương. Trong đầu đang

tưởng tượng đến hình ảnh, những miếng thịt vàng ươm, thơm ròn đang xèo

xèo chảy mỡ trên đống than hồng. Chỉ cần tưởng tượng đến đó, bỗng dưng

nước bọt trong miệng Thư Phàm đều ồ ạt chảy ra.

Đôi mắt Thư Phàm sáng rực nhìn Trác Phi Dương, như thể hắn chính là miếng thịt vàng ươm và thơm ròn trước mặt, cần phải ăn.

Trác Phi Dương bị Thư Phàm nhìn đến phát sợ, nụ cười trên môi hắn cứng

đờ. Đôi khi hắn không thể hiểu được tính cách có một không hai của Thư

Phàm. Bất cứ th