âu Kiệt Phong tắt, khuôn mặt hắn đông cứng: “Em biết
về thân thế của Tuyết Nguyệt ?” Giọng nói của Châu Kiệt Phong đã có chút hơi run rẩy.
“Tên thật của cô ấy không phải là Tuyết Nguyệt, mà là Tú Linh.” Đào
Tuyết Viên căng thẳng nhìn vào mắt Châu Kiệt Phong. Cô ta cẩn thận dò
xét phản ứng trên khuôn mặt Châu Kiệt Phong. Chần chờ một chút, cô ta úp úp mở mở, nói tiếp: “Cô ấy và Vũ Gia Minh có quan hệ rất mật thiết với
nhau.”
Sự tự chủ của Châu Kiệt Phong hoàn toàn bị đả bại. Hắn đã từng nghi ngờ
về thân thế của Tú Linh, từng cho rằng Tú Linh đã có người yêu, nhưng
hắn chưa từng nghĩ Tú Linh là người tình của Vũ Gia Minh. Nếu điều này
là thật, thì hắn đã gặp phải một rắc rối lớn rồi. Cách làm người của Vũ
Gia Minh thế nào, không phải là hắn không biết, cũng không phải chưa
từng được lĩnh giáo.
Vũ Gia Minh là một kẻ thâm hiểm, ích kỉ và tự cao tự đại. Một khi hắn đã thích thứ gì, hắn sẽ làm đủ mọi cách để có bằng được thứ đó. Mặc kệ là
Tú Linh vì sao lại đi lang thang ngoài đường, bị tai nạn giao thông dẫn
đến mất trí nhớ. Sự thật Tú Linh là người của hắn vẫn mãi là sự thật,
điều này không thể thay đổi được.
Mất một lúc lâu thật lâu, Châu Kiệt Phong mới lấy lại được bình tĩnh và
tự chủ, hắng giọng, hắn nghi hoặc hỏi: “Những gì mà em nói hoàn toàn là
sự thật chứ ? Nếu Tú Linh là người yêu của Vũ Gia Minh, tại sao buổi tối hôm đó hắn lại không nói gì cả ?”
Đào Tuyết Viên cười nhạt: “Anh hiểu tính cách tự cao tự đại của anh ấy
rồi còn gì. Anh ấy làm sao có thể làm ầm lên, và lôi Tú Linh đi trước
mặt mọi người. Làm thế có khác gì, anh ấy tự hạ nhục chính bản thân
mình.”
“Cho nên….” Châu Kiệt Phong bỏ dỡ câu nói. Hắn đã tin tám, chín phần rồi, tin rằng Tú Linh thực sự là người yêu của Vũ Gia Minh.
“Cho nên nhân lúc Vũ Gia Minh vẫn còn chưa biết được chuyện Tú Linh bị
tan nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, anh hãy tiến hành tổ chức đám
cưới sớm đi, hay là đưa cô ấy đi đâu đó.” Đào Tuyết Viên cuối cùng cũng
nói ra mục đích của cuộc gặp này.
Châu Kiệt Phong nhìn Đào Tuyết Viên bằng đôi mắt thâm trầm, hắn cười
lạnh, hỏi Đào Tuyết Viên: “Còn em, em định giải quyết chuyện này thế nào ? Tại sao em không tìm cách bắt ép Vũ Gia Minh sớm cưới em làm vợ, em
lại bắt anh phải cướp gấp Tú Linh và đưa cô ấy đi thật xa ?” Châu Kiệt
Phong mặc dù thấy cách mà Đào Tuyết Viên gợi ý cho hắn rất hợp lý, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng.
“Anh đừng giả ngu nữa có được không ?” Đào Tuyết Viên bực bội, nghiến
răng, trừng mắt nhìn Châu Kiệt Phong. “Nếu em có cách ép anh ấy cưới em
sớm, em đã làm rồi. Anh ấy đâu có ngốc nghếch và ngây thơ như Tú Linh.”
“…………….”Châu Kiệt Phong rơi vào trầm tư. Biết được sự thật Tú Linh đã có người yêu, hơn nữa người đó lại là Vũ Gia Minh – đối thủ nguy hiểm và
xứng tầm nhất của mình, Châu Kiệt Phong càng lúc càng lo sợ mất Tú Linh.
“Nếu anh không nhanh tay, tiến hành kết hôn sớm với Tú Linh. Để Vũ Gia
Minh biết được sự thật, và Tú Linh lấy lại được trí nhớ, lúc đó dù anh
có hối hận cũng không kịp nữa đâu.” Đào Tuyết Viên nói thêm, cố ta cố
tình đánh vào lòng tự trọng, đánh vào tâm trạng lo sợ mất mát của Châu
Kiệt Phong. Là một kẻ trong cuộc, lúc nào cũng sống trong cảnh nơm nớp
lo sợ vì sợ một ngày nào đó sự thật mà mình đang cố che dấu sẽ bị phanh
phui, cô ta hiểu tâm trạng của Châu Kiệt Phong hiện giờ. Chính vì hiểu,
cô ta lại càng ăn nói một cách lưu loát, hợp tình hợp lý cho Châu Kiệt
Phong nghe.
“………..”Châu Kiệt Phong không nói gì, hắn vừa nhấm nháp ly cà phê, vừa
lắng nghe Đào Tuyết Viên nói. Đào Tuyết Viên hiểu tâm trạng căng thẳng
bồn chồn và bất an của hắn, hắn cũng hiểu được tâm trạng của cô ta bây
giờ. Cả hai đều là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Tú Linh và Vũ
Gia Minh.
Ngồi nói chuyện với Đào Tuyết Viên gần một tiếng đồng hồ, Châu Kiệt
Phong cáo từ, ra về trước. Trong quán chỉ còn một mình Đào Tuyết Viên
ngồi.
Châu Kiệt Phong vừa bước ra cửa quán, một người ông ăn mặc xoàng xĩnh,
mái tóc hơi rối ngay lập tức nối gót theo sau. Cuộc nói chuyện giữa Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên đã lọt vào tai và máy ghi âm của anh ta.
Ngay cả hình ảnh gặp mặt của hai người, cũng được cẩn thận chụp lại.
Chiếc du thuyền màu trắng đã lênh đênh trên biển mất một ngày, một đêm mới về đến đất liền, nơi tiếp giáp với thành phố. Hoàng Tuấn Kiệt được ông
thuyền trưởng và hai chàng thủy thủ mang lên bờ, được cô gái cho người
gọi xe chở vào bệnh viện.
Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành khâu lại vết thương, bôi thuốc và
băng bó cho Hoàng Tuấn Kiệt. Ngoài ra họ còn tiến hành khám và chụp tổng quát toàn bộ cơ thể hắn.
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, yên tâm khi biết sức khỏe của Hoàng Tuấn Kiệt
không có gì đáng lo ngại. Hắn chỉ bị thiếu máu, bị ngạt khí và bị trầy
xước đôi chỗ, ngoài vết thương trí mạng trên bụng thì không còn vết
thương nào khác.
Cô gái đã thức canh và chăm sóc Hoàng Tuấn Kiệt cả đêm, lúc nào cũng
thầm cầu nguyện hắn mau chóng tỉnh lại, mau tai qua nạn khỏi. Tính cách
của cô gái rất yếu đuối và nhu nhược, hay khóc, lại hướng
