nội, nên ít
khi chia sẻ tâm tư của mình với người khác. Có đau khổ gì cũng giữ kín
trong lòng. Yêu mà không dám nói, thành ra đã chờ đợi Hoàng Tuấn Kiệt
trong ba năm, cũng không một lần dám nghĩ đến việc gặp mặt trực tiếp, để nói cho hắn biết tình cảm thật sự trong lòng mình.
Chỉ dám đứng nhìn và ngưỡng mộ Hoàng Tuấn Kiệt từ xa, khiến nhiều khi cô gái thấy mình thật đáng thương và thật ngu dại. Vẫn biết rằng đây là
tình yêu đơn phương, không bao giờ có thể trở thành sự thật, nhưng cô
gái không thể ngăn cấm mình không mơ tưởng đến một ngày có thể chạm được vào người Hoàng Tuấn Kiệt, xa hơn một chút là được hắn đáp lại tấm chân tình đã lỡ trót trao cho hắn hơn ba năm nay.
Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Kiệt mới tỉnh lại. Người đầu tiên mà hắn nhìn thấy, là cô gái có khuôn mặt vừa xa vừa lạ. Cô gái tên Trác
Phi Tuyết này không hề xa lạ với hắn, trước kia hắn từng gặp mặt vài
lần.
Đột nhiên Hoàng Tuấn Kiệt giật mình. Hắn không hiểu lý do vì sao vừa mới tỉnh lại, đã gặp Trác Phi Tuyết. Chớp chớp mắt mấy cái, khẽ cựa quậy
người, cơn đau nhức xuyên thấu từ bụng, lan tràn khắp toàn thân nói cho
hắn biết, hắn vẫn chưa chết, mà vẫn còn đang sống tại dương gian. Hắn
đang nằm trong một căn phòng thuộc một bệnh viện nào đó.
Tiếng rên của Hoàng Tuấn Kiệt, khiến Trác Phi Tuyết ngủ ngà ngủ gật, giật mình, mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Hoàng…Hoàng Tuấn Kiệt !” Cô gái vì quá vui sướng, đã vừa cười vừa khóc: “Anh thấy trong người thế nào ?”
Hoàng Tuấn Kiệt nghi hoặc nhìn Trác Phi Tuyết: “Tại sao cô lại ở đây ?
Tôi tưởng….” Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, miệng rên lên một tiếng, vết
thương trên bụng khiến hắn đau quá.
“Anh đừng gấp.” Trác Phi Tuyết vội vàng đỡ Hoàng Tuấn Kiệt ngồi dậy, tay luống cuống kê hai chiếc gối dưới lưng Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tại sao tôi lại nằm ở đây ? Tôi tưởng mình đang nằm trong một chiếc
thùng gỗ, trôi nổi trên mặt biển.” Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt nhíu mày,
giọng trầm đục hỏi Trác Phi Tuyết.
“Sáng hôm qua, em đang thưởng ngoạn cảnh trên du thuyền. Ông thuyền
trưởng thấy có một chiếc thùng gỗ lạ đang trôi nhấp nhô trên mặt biển,
đã hiếu kì sai hai thủy thủ vớt lên.” Trác Phi Tuyết hơi đỏ mặt, trái
tim đập thật nhanh, khi tay chạm vào lưng và tóc Hoàng Tuấn Kiệt.
“Là em đã cứu anh ?” Chỉ bằng vài câu giải thích của Trác Phi Tuyết, Hoàng Tuấn Kiệt đã hiểu được toàn bộ.
Trác Phi Tuyết bẽn lẽn nở một nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu không nói gì cả.
Sự im lặng của Trác Phi Tuyết đã thừa nhận tất cả. Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, bối rối bảo Trác Phi Tuyết: “Cảm ơn em.”
“Không có gì.” Trác Phi Tuyết nhỏ nhẹ đáp.
Nghĩ đến hoàn cảnh nguy hiểm của mình, Hoàng Tuấn Kiệt hỏi Trác Phi
Tuyết: “Em có thể cho anh mượn điện thoại một chút được không ?”
“Dạ, được.” Trác Phi Tuyết mở túi xách, lấy điện thoại cho Hoàng Tuấn Kiệt mượn.
Hoàng Tuấn Kiệt run run bấm số. Ban đầu hắn định gọi cho Tuấn Hùng,
nhưng lại nghĩ Tuấn Hùng hiện giờ đang ở Việt nam, có muốn giúp hắn cũng không được. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn đành gọi cho ông Hoàng – trợ lý
của bố hắn.
Hơn một ngày gần đây ông Hoàng đã cho người đi dò la khắp nơi tìm kiếm
Hoàng Tuấn Kiệt. Sự mất tích đột ngột của hắn đã khiến tất cả vệ sĩ được cử đi bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt đều bị trách phạt.
Cũng may, trước khi vội vã rời khỏi nhà, Hoàng Tuấn Kiệt đã vứt lại điện thoại di động, nên ông Hoàng đã dò xem các cuộc gọi trong buổi tối
Hoàng Tuấn Kiệt mất tích. Khi phát hiện Hoàng Tuấn Kiệt đã nhận được một cuộc gọi của Thư Phàm, ông Hoàng khẳng định ngay được đây là một cái
bẫy. Cuộc truy tìm do ông Hoàng dẫn đầu đã lần ra manh mối đến bến cảng. Đến nơi họ chỉ thấy xác một cô gái, ngoài ra không tìm được thứ gì
khác.
Dưới mệnh lệnh của ông Hoàng, gần năm chiếc ca nô đã lướt ra hướng biển. Thậm chí ông còn thuê cần cẩu mò xung quanh khu vực gần bển cảng. Kết
quả, sau một ngày một đêm, cũng không tìm thấy gì ngoài những thứ rác
rải như vỏ lốp xe ô tô, và những thứ linh tinh khác, cuộc truy tìm đi
vào bế tắc.
Ông Gia Huy bệnh tình càng thêm nặng khi nhận được tin thằng con trai
của mình đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Lúc nghe ông Hoàng báo
cáo kết quả sau một ngày một đêm tìm kiếm quanh bến cảng mà không có kết quả gì, ông Gia Huy và ông Hoàng cả hai đều cho rằng Hoàng Tuấn Kiệt
lành ít dữ nhiều. Có thể hắn đã bị bọn chúng giết chết rồi đem vứt xác
xuống giữa biển.
Giữa lúc nước sôi lửa bóng thế này, ông Hoàng nhận được một cuộc gọi lạ. Vốn không muốn nghe, nhưng ông nghĩ hiện giờ Hoàng Tuấn Kiệt đang mất
tích. Biết đâu kẻ bắt cóc Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện đến thì sao. Để đề
phòng bất trắc và không cho phép mình bỏ qua bất cứ cơ hội nào, ông
Hoàng nhận cuộc gọi.
“Chú Hoàng phải không ?” Ngay câu đầu tiên, Hoàng Tuấn Kiệt đã muốn xác
định người đang nghe máy có phải là ông Hoàng không. Do vẫn chưa tìm
được kẻ chủ mưu muốn giết mình, nên tạm thời hắn không còn tin tưởng ai
cả.
Ông Hoàng bàng hoàng, tai ù đi. Cả người ông căng cứng, các dây noron
thần kinh trong cơ thể đều trong trạng thái