
t chút công phu nào.
“Ngươi đừng có doạ Kinh công tử, chúng ta còn muốn làm ăn với hắn.”
“Ta sao có thể làm vậy.” Khoé miệng Thiết Liệt bình thản hiện lên một đường cong châm chọc “Ta sẽ chiêu đãi thật tốt vị khách phương xa này.” Món nợ cũ nhất định phải tính.
Nhìn nụ cười quỷ dị này, hắn đang mong chờ giây phút được gặp lại nàng.
Nhưng, nụ cười này ở trong mắt Thạch Định Phong, không hiểu sao hắn cảm thấy ở sau lưng truyền tới một cơn gió lạnh buốt.
“Thiếu gia, bán đi như vậy không phải quá tiện nghi cho cái tên nam nhân chết tiệt kia sao?” Sau khi rời xe, Xuân Lan cũng cưỡi ngựa giống như Kinh Vô Tình.
“Xuân Lan, thế ngươi thấy nên làm thế nào?”
Xuân Lan nhìn thấy đôi lông mày của Kinh Vô Tình nhướng lên thì tự biết mình không nên lên tiếng.
Một cảm giác mất mát không thể nói thành lới giống như cơn sóng dâng lên trong trái tim vốn bình lặng như mặt hồ của Kinh Vô Tình, nàng bất giác đưa tay lên chạm vào cánh môi mà lúc trước Thiết Liệt chà xát bừa bãi, mơ hồ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của hắn vẫn còn vương lại ngoài miệng.... Bỗng dưng, nàng đột nhiên rùng mình, lập tức thả tay xuống.
Mình đang suy nghĩ cái gì chứ? Cuộc sống của nàng và hắn căn bản không giống nhau. Hắn là người trong giang hồ, quanh năm sống trong máu tanh, còn nàng là người làm ăn, chỗ nào ngửi thấy hơi tiền thì mò đến. Nàng ở trước mặt mọi người lăng nhục hắn chính vì muốn trả đũa việc hắn khinh bạc, vô lễ với nàng. Hiện giờ, nàng đã có một tia hối hận. Dù sao không phải nam nhân nào cũng có thể chịu đựng việc mình bị người khác coi là hàng hoá mang đi bán, hắn khẳng định sẽ cực kỳ hận nàng.
Đem hắn bán cho người của Dạ thành là nàng đã có tính toán từ trước. Ít nhất, dưới sự che chở của Dạ thành, hắn không đến nỗi bị kẻ thù giết chết. Dạ thành uy danh hiển hách đủ để cho kẻ khác phải kiêng kỵ ba phần. Không nể mặt người thì cũng phải nể mặt phật, dưới thế lực của Dạ thành, tính mệnh của hắn nhiều ít có thể đảm bảo an toàn.
“Quên đi, hắn chết hay sống không liên quan gì đến chúng ta. Quên hắn đi, sau này không được nhắc lại nữa.” Vấn đề là có quên được không? Kinh Vô Tình không khỏi hoài nghi việc này.
Hắn là người đầu tiên nhìn ra nàng là nữ cải nam trang, nhưng cũng lại khinh bạc nàng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, phụ thân không biết chừng sẽ vác dao đến buộc hắn lấy nàng. Nghĩ đến đó, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khoé môi của nàng.
“Thiếu gia, người có khoẻ không?” Xuân Lan nhìn Kinh Vô tình đăm chiêu suy nghĩ thì có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên mặt tiểu thư có biểu tình như vậy, chẳng nhẽ tiểu thư đối với tên thất phu lỗ mãng kia... nàng không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Trong lòng nàng, tiểu thư chính là thần tượng, thánh khiến đế không tỳ vết, cái tên nam nhân xấu xa dã man kia làm sao mà xứng đôi cho được.
“Chúng ta nên trở về khách điếm thu thập đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đến Dạ thành.”
“Vâng.”
“A...cứu mạng.” Tiếng kêu cứu truyền đến từ khu rừng rậm xa xa.
“Thiếu gia, có vị cô nương kêu cứu mạng, chúng ta có đến đó xem không.” Xuân Lan do dự nhìn Kinh Vô Tình hiện giờ không có phản ứng gì.
“Không được, chúng ta là người làm ăn, không cần thiết phải dính vào chuyện thị phi.” Mà tên kia chính là ngoài ý muốn. May mắn, nàng đã đem củ khoai lang nóng bỏng tay này chuyển cho Dạ thành.
“Nhưng mà...” Xuân Lan hiểu rõ tính cách của Vô Tình có chút lạnh lùng, nhưng thân ở trong chốn thương trường nguy hiểm, không máu lạnh là không thể sinh tồn.
Một nữ tử diễm lệ, quần áo rách rưới hốt hoảng chạy ra từ khu rừng, bổ nhào trước ngựa hai chủ tớ các nàng, khiến cho con ngựa suýt nữa bị doạ.
“Liễu Phượng Nương, Dạ hoàng sinh tử chưa rõ, hiện tại không có Thiết Liệt làm chỗ dựa cho ngươi, ta xem hôm nay ngươi làm sao chạy thoát.” Phía sau nữ tử vừa chật vật chạy trốn là một đám ác đồ đang cười rất càn rỡ.
Kinh Vô Tình nguyên bản không muốn dính đến chuyện thị phi, chợt nghe thấy mỹ nữ đang sợ hãi này chính là hoa khôi phương bắc – người tình lâu năm của Thiết Liệt trong lời đồn của mọi người. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, nghĩ đến nàng cùng Dạ thành có quan hệ làm ăn, vì thế không ngại cứu người để cấp cho Dạ thành Vương một ân tình.
Kỳ thực vì nguyên nhân gì thì chỉ có một mình nàng hiểu rõ. Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười tà ác của cái tên đã khinh bạc nàng.
“Công tử, cứu ta!” Kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, căn cứ vào cách ăn mặc của hai người trên lưng ngựa, Liễu Phượng Nương lập tức lựa chọn người có tư thế oai hùng là Kinh Vô Tình, đến bên cạnh con ngựa của nàng tìm kiếm sự che chở.
“Dừng tay!” Kinh Vô Tình quát bảo những tên ác đồ đang đi tới.
“Oa, công tử này so với cô nương còn đẹp hơn.” Ác đồ giống như dã thú đói khát lau đi nước miếng ở khoé miệng.
“Thiếu gia, bọn họ là sơn tặc.” Ánh mắt thô bỉ của bọn chúng làm Xuân Lan sởn gai ốc, khẽ động cương ngựa lui về bên Kinh Vô Tình.
Nàng hối hận vừa rồi còn muốn kêu tiểu thư đi cứu người, hiện tại nhìn mấy tên dâm tặc này soi mói các nàng, nàng không khỏi run lên một cá