Insane
Bán Tướng Công

Bán Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 7.5.00/10/223 lượt.

mắt tên kia loé lên những tia sáng khó hiểu, hắn mở miệng hỏi “Ngươi không để ý sao?”

“Để ý cái gì?”

“Họ Kinh kia cùng Liễu Phượng Nương - tình nhân lâu năm của ngươi hình như có quan hệ không tầm thường, hơn nữa đêm qua bọn họ còn ở chung một nhà, khó có thể bảo đảm...”

“Vậy thì sao?”

“Ngươi không sợ hắn và Liễu Phượng Nương có gì đó ám muội?”

“Bọn họ có thể làm gì ám muội?” Đều là cô nương...Chờ đã, hắn đột nhiên nhớ tới lúc nô tỳ bên cạnh Vô Tình nhìn nàng, ánh mắt lơ đãng biểu lộ sự ngưỡng mộ, còn Liễu Phượng nương chính là....

Thạch Định Phong nhìn sắc mặt Thiết Liệt phút chốc biến đổi thì không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.

Thiết Liệt bất thình lình đập mạnh vào thành ghế đứng lên, vì lực đạo quá mạnh nên làm cho cái ghế vỡ tan thành bốn năm mảnh.

“Thiết Liệt, lại làm sao thế?”

Hai bóng đen chợt loé lên, nhanh chóng bay vào trong đại điện, bọn họ từ đầu đến chân được bao phủ bởi tấm áo choàng màu đen, kín đến mức không có chỗ hở, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng của bọn họ.

“Ngươi kêu Dạ Quỷ làm gì?”

Dạ Quỷ, người giống như tên, quỷ mị khó đoán, vô tung vô ảnh, là hộ vệ của Dạ thành, lấy ngũ hành bát quái chia làm thập tam đường, trong số ngũ hành thì bát quái phụ trách đối ngoại, những người khác đều có nhiệm vụ của mình, giống như Thiết Kiếm của Sĩ Đường bảo vệ an nguy của Dạ thành, mà Thiết Tâm ở Thuỷ Đường lại là hộ vệ bên người Thiết Liệt.

Lần đó Thiết Liệt mất tích ngoài ý muốn, thân là Thuỷ Đường đường chủ, Thiết Tâm tự trách không thể bảo vệ an toàn cho chủ tử, liền đến Hoả Đường chịu đòn nhận tội, sau đó tự phạt đến Thần Ma Dạ quật quan cho đến khi chủ tử trở về, đó là động quật ngay cả thần ma cũng sợ hãi.

“Nghe đây, ta lệnh cho các ngươi âm thầm hộ tống Kinh Vô Tình đến Dạ thành, ta muốn hắn không mất sợ tóc nào, các ngươi không được để xảy ra sai sót.”

Thiết Kiếm và Thiết Tâm sau khi nhận lệnh thì biến mất không còn bóng dáng.

“Ngươi thật sự điên rồi.” Thạch Định Phong chỉ có thể lắc đầu.

*****

“Thiếu gia, mệt quá, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?” Xuân Lan ngồi trên ngựa liên tục mở miệng hỏi.

“Cảm thấy mệt thì vào xe ngựa ngồi đi, không ai bắt ngươi phải cưỡi ngựa.”

“Đúng vậy! Xuân Lan, công tử, ta và tỳ nữ của ta có thể ngồi chung một chiếc xe ngựa.” Tấm màn xe ngựa được xốc lên, Liễu Phượng Nương xinh đẹp từ trong xe ló đầu ra, giờ phút này trên người nàng đang mặc áo lông cừu của Kinh Vô Tình (của Liệt ca mới đúng). Vì muốn lưu lại một chút hương vị của Kinh Vô Tình, nàng mới mua chiếc áo lông cừu đó. Khi nghe nói hắn muốn đến Dạ thành, nàng liền đề nghị cùng nhau đồng hành, nhiều người thì dễ chiếu cố nhau hơn.

“Không cần, cám ơn tâm ý của Liễu cô nương, ta đã quen rồi.” Kinh Vô Tình nói giọng dịu dàng “Xuân Lan, ngươi muốn ngồi xe ngựa sao?”

“Ta muốn cưỡi ngựa.” Như vậy mới không giống với Liễu Phượng Nương.

“Vậy im lặng một chút, nói nhiều càng mệt.”

Xuân Lan bĩu môi có chút không vừa lòng, nhìn Kinh Vô Tình cưỡi ngựa đi đằng trước, từng trận cuồng phong thổi tung cát vàng, ở bên người nàng hình thành một vòng lốc xoáy, cảm giác như muỗn nuốt chửng nàng, sợ nàng sẽ biến mất...

Xuân Lan thất thần thốt lên “Tiểu thư.”

“Ngươi kêu ai?” Kinh Vô Tình nghiêm mặt, cấp cho nàng một ánh mắt cảnh cáo.

“Ta...ta muốn nói lời cảm tạ với Liễu tiểu thư, cám ơn ý tốt của nàng.” Xuân Lan phát hiện trên trán mình đổ mồ hôi lạnh.

Liễu Phượng Nương thẹn thùng nói “Có gì đâu, ta còn phải cảm ơn công tử trên đường đi đã chiếu cố.....Nguy hiểm.”

Kinh Vô Tình quay đầu lại, đang định né tránh mũi tên phóng tới thì nghe thấy tiếng sát phạt vang lên, nhìn kỹ hoá ra là đám sơn tặc xuất hiện lần trước. Không chỉ có thế, một đám người áo đen từ đâu xuất hiện vây ở bốn phía đội ngũ của bọn họ. Nàng còn chưa thấy rõ đối phương ra tay như thế nào thì những mũi tên bay đến như mưa kia đã bị chẻ thành hai đoạn rơi xuống xung quanh bọn họ.

“Dạ Quỷ.” Liễu Phượng Nương kinh hô.

Dạ Quỷ? Kinh Vô Tình đã từng nghe qua, bọn họ chính là hộ vệ của Dạ thành, tất cả đều do một tay Dạ hoàng dạy dỗ mà ra, chọn bừa một người trong Dạ Quỷ cũng có võ công liệt vào danh sách võ lâm thập đại cao thủ.

Chỉ nghĩ có một chút mà đã không thấy bóng dáng Dạ Quỷ đâu rồi, chỉ dựa vào thi thể và vết máu trên mặt đất mới có thể chứng minh Dạ Quỷ đã xuất hiện ở đây.

“Không có lệnh của Dạ hoàng, Dạ Quỷ sẽ không được phép rời khỏi Dạ thành, vì cái gì bọn họ lại xuất hiện ở đây?” Trong lòng Liễu Phượng Nương rất rõ ràng, địa vị của nàng không tôn quý đến mức có thể khiến cho Dạ hoàng phái Dạ Quỷ đến nghênh đón, nàng chẳng qua chỉ là một danh kỹ mà hắn nhìn trúng ở Phượng lâu mà thôi.

Đối với Dạ hoàng mà nói, nữ nhân chỉ có tác dụng làm ấm giường, hắn sẽ không coi trọng nữ nhân như thế, bên người hắn lúc nào chẳng có đủ giai nhân hai miền nam bắc, nhưng mặc kệ là kỹ nữ hay thiên kim tiểu thư, hắn đều đối xử với bọn họ bình đẳng như nhau.

“Làm bộ làm tịch.” Xuân Lan lẩm bẩm.

Kinh Vô Tình sao có thể không nghe thấy nàng nói cái gì, nàng nhìn