Polly po-cket
Bán Tướng Công

Bán Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

n làm ăn thì nàng có chết cũng không tiến vào Dạ Hoàng cư nửa bước.

Nhìn hai bóng dáng kia đứng gần nhau, ngực nàng bỗng nhiên nặng trĩu, nàng làm sao vậy? Hoa Liên công chúa và Dạ hoàng vốn có hôn ước, nàng chỉ là người qua đường đến Dạ thành bàn chuyện buôn bán, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, nhưng tại sao trong lòng nàng lại khó chịu như vậy?

Không xem nữa! Kinh Vô Tình đang định xoay người rời đi thì thình lình có tiếng đập cửa vang lên. “Dạ hoàng, là người kêu Phượng Nương đến sao?” Là Liễu Phượng Nương.

Kinh Vô Tình rùng mình đi ra mở cửa “Liễu Cô nương.”

"Là ngươi, Kinh công tử.” Liễu Phượng Nương kinh hỉ tiến lên “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Kinh Vô Tình theo phản xạ lùi lại từng bước “Không có gì.” Trong lòng nàng đang có quỷ “Ta nên đi rồi.”

Góc áo của nàng bị Liễu Phượng Nương giữ chặt “Đừng đi, nô gia muốn được tán gẫu với ngươi.”

“Liễu cô nương, xin tự trọng.” Đôi mắt Liễu Phượng Nương mở to, phong tình vạn loại, câu hồn nhiếp phách, nếu nàng là nam nhân, nhất định không thoát khỏi sự dụ hoặc của nàng ta.

“Ta cũng rất muốn lên cân lên, nhưng không hiểu sao ăn mãi mà trọng lượng cũng không nhích được chút nào, Dạ hoàng cũng nói ta rất gầy, trên người không có chút thịt nào.”

(Vô tình bảo nàng tự trọng, nàng lại cố ý hiểu sai nghĩa là trọng lượng)

Lời nói ám muội của Liễu Phương Nương làm tảng đá trong lòng Kinh Vô tình càng thêm nặng, nàng làm như không có chuyện gì, mở miệng nói “Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Người ‘gầy gầy’ thì không thân, vậy mập mạp có thể hôn không?

“Liễu cô nương, đây là Dạ thành.” Không phải Phượng lâu.

“Ta biết mà.” Liễu Phượng Nương ôm lấy tay của nàng “Ta thường đến Dạ thành, đáng tiếc mỗi lần đều không gặp được Kinh công tử, khó có cơ hội được ở cùng một chỗ tâm sự với Kinh công tử, ta muốn từ chỗ công tử học hỏi một chút.”

“Liễu cô nương, tại hạ chỉ là một người làm ăn bình thường, không hiểu biết nhiều lắm.” Kinh Vô Tình phát hiện mình không thể tránh được tay nàng đang dính chặt.

“Lạ a.” Liễu Phượng Nương cười duyên, nghiêng người cúi đầu nháy mắt với Kinh Vô Tình “Tại sao ngươi không nhìn thẳng vào ta?”

Kinh Vô Tình trong lòng không khỏi thở dài, nam nhân là sát tinh, hồng nhan là hoạ thuỷ, đây là hai loại người nàng cố kỵ nhất.

Cánh cửa ‘kẹt’ một tiếng mở ra, đúng lúc giải cứu Kinh Vô Tình đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, đồng thời cũng làm nàng rơi vào một vực sâu không đáy.

“Các ngươi ở trong này làm gì?” Mày rậm của Thiết Liệt nhíu lại.

“Tốt! Biết chạy đến nơi này hẹn hò.” Hoa Liên kiều diễm quý phái đưa tay ôm lấy cánh tay Thiết Liệt “Liệt, mấy người này thật thiếu sự quản giáo, ngay cả Dạ Hoàng cư cũng dám vào.”

“Các nàng không phải hạ nhân.” Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Kinh Vô Tình.

“Dạ hoàng, không phải người kêu Phượng Nương tới sao?” Liễu Phượng Nương run rẩy tránh sau lưng Kinh Vô Tình, không dám đối diện với ánh mắt lãnh khốc của hắn.

“Hoá ra ngươi chính là người hoa danh đầy trời, hoa khôi phương bắc Liễu Phượng Nương.” Hoa Liên khinh miệt nhìn Liễu Phượng Nương.

“Sao ngươi không nói?” Thiết Liệt hỏi Kinh Vô Tình nãy giờ vẫn bảo trì thái độ im lặng.

“Ta phải nói cái gì bây giờ? Nói ta dan díu với nữ nhân của ngươi sao?” Buồn cười.

Hoa Liên do dự dò xét Vô Tình. Khá lắm, tuấn mỹ lại lạnh lùng, một nam tử khí chất xuất trần, ngoại hình hoàn toàn trái ngược với Thiết Liệt, nếu để nàng gặp hắn trước, nàng nhất định sẽ động lòng.

“Hắn là ai vậy?” Hoa Liên xen vào.

“Kinh Vô Tình, là thương nhân của Tô Châu trà phường.”

“Ngươi chính là Kinh công tử?” Hoa Liên gật đầu. Hắn chính là nam nhân mà vị Dạ hoàng bị nghi là đoạn tụ này xem trọng?

“Vị này là Hoa Liên công chúa, là cháu gái được đương kim Hoàng Thượng yêu quý.” Thiết Liệt giới thiệu vắn tắt về nàng.

“Dân nữ bái kiến công chúa.” Liễu Phượng Nương khẽ cúi người.

“Tại sao ngươi không quỳ lạy?” Thấy Kinh Vô Tình vẫn kiêu ngạo đứng yên một chỗ, coi như nàng không tồn tại, trong lòng Hoa Liên không khỏi oán giận.

“Dạ thành không theo luật pháp của Đại Đường, thứ cho tạ hạ thất lễ.” Kinh Vô Tình vái chào, đang định xoay người rời đi bị hét đứng lại.

“Lá gan ngươi thật lớn, không sợ ta hướng Hoàng Thượng cáo trạng ngươi?” Hắn là người thứ hai dám coi thường nàng “Liệt! Ngươi xem, người như thế ngươi còn bàn chuyện làm ăn với hắn làm gì?”

“Hắn nói rất đúng.” Thái độ của Thiết Liệt không khỏi hoà hoãn ít nhiều, thấy Kinh Vô Tình định đi, hắn không thể không giữ nàng lại “Chậm đã.”

“Thiết công tử có gì chỉ giáo?” Kinh Vô Tình đi đến cửa, cũng không thèm quay đầu lại mà hỏi.

“Ngươi còn chưa giải thích tại sao lại đến Dạ Hoàng cư, đây không phải chỗ ngươi muốn đến là đến.” Nàng đến tìm hắn sao? Thiết Liệt trong lòng không khỏi vui sướng nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.

“Ngươi hỏi quân sư vĩ đại của ngươi thì sẽ rõ.” Kinh Vô Tình ngẩng cao đầu rời đi. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng ỷ ôi của hắn và Hoa Liên công chúa, trong lòng lòng bỗng hiện lên một chút buồn bực.

“Đi ra.” Thiết Liệt vừa nhìn về phía Kinh Vô Tình biến