Bán Tướng Công

Bán Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

mất vừa nói.

Thạch Định Phong cười hì hì từ ngoài hành lang đi ra.

“Sao ngươi biết ta trốn ở đó?”

Thiết Liệt cấp cho hắn một ánh mắt xem thường. Nhàn quá không có chuyện gì làm hay sao mà bày ra cái trò nhàm chán này?

“Dạ hoàng, đêm nay muốn ta bồi tiếp người sao?” Liễu Phượng Nương không dám ngẩng đầu lên.

“Đi ra ngoài.”

“Dạ hoàng bảo ngươi đi có nghe thấy không?” Hoa Liên trong lòng đắc ý nhìn Liễu Phượng Nương.

“Không chỉ có nàng, cả hai ngươi đều ra ngoài cho ta.” Không có Hoa Liên giật dây, Thạch Định Phong chắc chắn không dám làm ra chuyện này, đáng tiếc bọn họ vạn lần không nghĩ đến Kinh Vô Tình lại là nữ.

“Liệt.” Hoa Liên nhìn hán khó tin “Ngươi muốn đuổi ta đi?”

“Cút.” Thiết Liệt rít lên.

“Đi mau, đi mau.” Thạch Định Phong vội vàng mang Hoa Liên ra ngoài. Xem ra lần này dùng sai cách rồi, hắn phải tìm một cách khác, nhất định phải để cho huynh đệ này biết ôm nữ nhân tốt hơn ôm nam nhân gấp vạn lần.

*******

“Xuân Lan, mau đứng lên.” Thừa dịp Thiết Liệt và vị hôn thê của hắn thân mật, Kinh Vô Tình đi đến bên giường nhẹ giọng kêu Xuân Lan.

“Tiểu thư...” Xuân lan đang ngủ mơ màng mởi mở miệng đã bị che lại.

“Suỵt, đừng lên tiếng, chúng ta rời khỏi Dạ thành.”

“Vì sao?” Nàng mệt mỏi quá.

“Ngươi không đi, ta cần phải đi.” Nàng không có nhiều thời gian giải thích, vạn nhất bị phát hiện khẳng định bước đi không được.

“Tiểu...thiếu gia, người không thể bỏ lại ta.” Xuân Lan rùng mình, chạy nhanh xuống giường lấy tay nải đi đến bên người Kinh Vô Tình.

“Ôm chặt ta.” Kinh Vô Tình kéo tay nàng thi triển khinh công, trốn quan trọng hơn.

“Thiếu gia, ta choáng váng đầu.” Xuân Lan không có võ công cảm thấy khó chịu “Hiện giờ chúng ta đi đâu?”

Kinh Vô Tình liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng “Chuồng ngựa.” Chắc không xa đây lắm, nàng và Xuân Lan bay xuống nóc nhà.

“Thiếu gia, người muốn trộm ngựa?”

“Chỉ thu hồi người của chúng ta, không gọi là trộm.” Kinh Vô Tình cẩn thận che giấu hành tung, không cho thủ vệ đi tuần tra ban đêm phát hiện “Mau.”

“Thiếu gia, chậm một chút.” Nhìn Kinh Vô Tình thuận lợi dắt được con ngựa ra khỏi chuồng, trong lòng Xuân Lan không khỏi hồ nghi, sao có thể thuận lợi như vậy?

“Suỵt, nói nhỏ thôi.” Tuy trong lòng nàng hiểu hiện giờ không thích hợp, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Thiết Liệt cùng lão bà của hắn triền miên, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hờn dỗi, nàng vội vàng lắc lắc đầu “Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi chỗ này.”

“Vậy việc làm ăn kia tính sao? Dạ thành chính là bạn hàng lớn nhất của Tô Châu trà phường chúng ta tại phương bắc, mất đi bút giao dịch này khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều tiền.” Xuân Lan thấy Kinh Vô Tình vì việc buôn bán này đã tính toán rất nhiều lần, giờ bỏ dở giữa chừng không khỏi có chút tò mò.

“Không sao.” Nếu so với việc thể xác và tinh thần chịu tổn thất thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Kinh Vô Tình nhanh chóng nhảy lên ngựa “Xuân Lan, đi.”

“Ách.” Xuân Lan đang chuẩn bị leo lên thì có một lực lượng nâng nàng lên, khiến nàng thuận lợi leo lên lưng ngựa “Cám ơn...A.”

“Đáng chết.” Kinh Vô Tình nhìn thấy Thiết Tâm đang giữ chặt dây cương của Xuân lan thì không cần phải nghĩ ngợi nhiều, lập tức thúc ngựa chạy đi, trước tiên chạy trốn quan trọng hơn.

“Thiếu gia, mau chạy, đừng để ý đến ta, Dạ thành không làm khó ta đâu.” Chỉ cần tiểu thư bình an, sau này nàng tự có cách rời khỏi chỗ này.

Bỗng nhiên một đạo bóng đen xẹt qua bên người nàng, giống như một trận cuồng phong lướt qua, chờ khi nàng định thần nhìn kỹ thì Thiết Liệt đã ở trên mình ngựa từ lúc nào, nhanh như chớp đuổi theo Kinh Vô Tình, nàng nóng lòng như lửa đốt kêu to “Thiếu gia cẩn thận, chạy mau.”

“Bảo trọng.” Kinh Vô Tình vừa quay đầu lại vừa gia tăng tốc độ, sợ hãi khi nhìn thấy Thiết Liệt đang giận dữ đuổi theo phía sau nàng, nàng càng thêm bối rối vung roi giục ngựa “Mau, mau.”

“Dừng lại.” Thiết Liệt giống như bão cát thổi qua lớn tiếng quát.

Kinh Vô Tình không để ý hắn kêu gào, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.

“Kinh Vô Tình.” Hắn gào lên, vươn người lên phía trước có ý muốn giữ dây cương của nàng.

“Tránh ra.” Hai người cưỡi ngựa song song cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa hắn lại phi ngựa gần sát như thế, Kinh Vô Tình kinh hãi hét lên.

“Không thể, ngươi mau dừng lại.” Hắn lớn tiếng quát lại.

“Ta không phải người Dạ thành, không cần nghe mệnh lệnh của ngươi.” Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Ngay đến phụ thân cũng không thể áp đặt nàng, hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho nàng?

“Ngươi...” Sắc mặt Thiết Liệt trầm xuống, quả quyết dùng sức ngăn con ngựa của nàng lại “Nữ nhân đáng chết, ngươi có phải ngu ngốc hay không?” Nhìn nàng liều mạng phi đằng trước, nghĩ nàng có thể vì vậy mà ngã gãy cổ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Nàng đang muốn chọc tức hắn, nàng chẳng những không dừng lại mà còn thả người xuống khỏi lưng ngựa.

Hắn bị hành động điên cuồng của nàng làm cho sợ tới mức trái tim suýt chút nữa ngừng đập, Thiết Liệt gào lên “Nữ nhân ngốc, chờ ta bắt được ngươi, ta không thể không đánh mông ngươi!”

Kinh Vô Tình không quay đ


Polaroid