
ể ý mí mắt hắn động đậy, một lòng thầm nghĩ đem quần áo quý giá trên người hắn thay ra, nàng thong dong lấy từ trong hành lý ra một bộ nam trang rồi đi đến phía sau bình phong.
Là nàng! Là tiên nữ đã cứu hắn một mạng.
Hắn vốn tưởng tiên nữ đó có lòng tốt, nhưng bây giờ nàng không những lột quần áo của hắn, còn tính toán biến hắn thành nô lệ đem đi chào hàng? Trong lòng hắn nói thật không biết nên cảm kích hay nên tức giận?
Nàng đại khái còn không biết người nàng vừa cứu là vua của Dạ thành. Buồn cười nhất chính là trong mắt nàng, hắn có lẽ chỉ là một đầu dê béo để cho nàng đem đi bán.
Thiết Liệt muốn mở to đôi mắt nặng tựa ngàn cân, muốn đem nữ nhân kia ăn tươi nuốt sống, mắt hắn dần dần nhìn thấy rõ hơn, tấm bình phong thêu hoa mỏng manh kia căn bản không thể ngăn cản ánh mắt lợi hại của hắn, tuy thân thể hắn hiện tại không thể cử động được, nhưng dục vọng nguyên thuỷ của nam nhân căn bản vô phương áp chế. (em sợ anh này rồi a!)
Hắn có thể từ luồng sáng yếu ớt từ mỏng manh dễ dàng nhìn ra những đường cong yểu điệu của nàng, cánh tay trắng như bạch ngọc thấp thoáng hiện ra từ sau tấm bình phong khiến cho hắn hít mạnh một hơi, phía bụng dưới thiếu chút nữa thì bùng nổ.
Đột nhiên, hắn cảm giác chóp mũi ẩm ướt, cũng ngửi được mùi máu tươi.
Đường đường là Thiết Liệt - vua của Dạ thành, kẻ khiến cho người ta kinh hồn táng đản, chỉ nhìn thấy có mỗi cánh tay của nàng mà đã chảy máu mũi! Hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ mà nhắm mắt lại.
“Chảy máu? Vừa rồi còn không có a, chẳng nhẽ vì nội thương quá nặng sao?”
Lời thì thầm của Kinh Vô Tình bay vào trong tai hắn, chỉ cảm thấy âm thanh đó mềm mại uyển chuyển như tiếng của tiên nữ trên trời. Nội thương của hắn cũng vì nàng mà càng nặng thêm.
Hắn quyết định, mặc kệ nàng là thần thánh phương nào, hắn muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Sau khi ý niệm này hiện lên trong đầu, hắn lại tiếp tục chìm vào hôn mê.
****
Chờ đến lúc Thiết Liệt lần nữa tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao ba sào.
“Tỉnh rồi sao?”
Hắn vừa mở mắt thì đã nhìn thấy dung nhan làm điên đảo chúng sinh của Kinh Vô Tình. Lúc trước do bị thương nặng nên không có cơ hội đánh giá cẩn thận, hôm nay, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy gương mặt thật của nàng.
Thướt tha uyển chuyển, băng thanh ngọc khiết, mắt phượng môi đào phù dung diện, quần áo màu thuỷ lam, bên ngoài khoác thêm một bộ trường bào, càng tôn thêm vẻ thân thể thon dài mà tao nhã của nàng, là một giai lệ lạnh lùng, phong hoa tuyệt đại.
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Thiết Liệt miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy “Tới đỡ ta.”
“Xin hỏi, ngươi đang nói ta sao?”
Khi hắn đánh giá nàng, nàng cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào hắn. Một cặp mắt sâu không thấy đáy, trên người hắn toả ra một khí thế khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Thân hình cường tráng đầy chất nam tính cộng thêm khí phách mạnh mẽ đủ để trấn nhiếp thiên địa.
Trực giác của Kinh Vô Tình cho nàng biết hắn là nhân vật nguy hiểm, tuy khí thế toả ra từ người hắn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng là ai, Kinh Vô Tình nàng chính là một thương nhân lãnh khốc, từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều gian thương tâm cơ gian trá, thâm trầm xảo quyệt, cập kê tiếp quản cửa hàng đến nay, sóng to gió lớn thế nào mà nàng chưa từng thấy qua, làm sao có thể bị hắn doạ cho hoảng sợ.
“Ta nghĩ trong này ngoài nàng ra thì không còn ai khác.” Thiết Liệt lạnh lùng nói. Nàng chính là người đầu tiên không uý kỵ hắn, là nữ nhân can đảm không để ý tới mệnh lệnh của hắn, ngay cả sủng thiếp của hắn – hoa khôi phương bắc, một khi nhìn thấy hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, mà nàng cư nhiên còn hỏi lại, không sợ hắn giết nàng sao chứ?
“Ngươi không nhầm đấy chứ? Ta không phải người hầu của ngươi.” Kinh Vô Tình nói một cách nghiêm trang. “Nếu muốn yêu cầu người ta giúp đỡ thì nhớ rõ phải một chữ ‘Xin’.”
Nữ nhân này! Nàng đã kích thích dục vọng chinh phục đã lâu chưa từng xuất hiện của hắn.
Hắn nhớ rõ khi 12 tuổi, hắn đã đoạt được danh hiệu dũng sĩ phương bắc. 12 tuổi tham gia tranh đoạt dũng sĩ, sau một loạt các môn thi từ cưỡi ngựa, bắn tên, vật lộn, săn bắn, cuối cùng hắn đánh bại đại mạc đệ nhất dũng sĩ Bạt Đắc, cũng nhờ thế mới quen biết được chủ nhân Tiêu Diêu Lâu, cái tên phiêu bạc lãng tử Thạch Định Phong thích vân du khắp nơi.
“Vâng, xin vui lòng.” Hắn không vội. Đúng vậy, phải chinh phục con chim ưng cao ngạo bay trên bầu trời này. “Ta nằm đã lâu rồi.” Hắn không thể áp chế dục vọng tích luỹ đã lâu.
“Đương nhiên ta biết.” Nghĩ đến giá trị của hắn, Kinh Vô Tình không phòng bị tiến lên.
Nàng cúi người xuống, còn chưa kịp chạm vào vạt áo của Thiết Liệt thì một gọng kìm cứng rắn như sắt thép đột nhiên chế trụ cổ tay phải của nàng, chờ cho nàng ý thức được nguy hiểm thì nàng đã phát hiện bản thân mình ngã ngồi trên người hắn, mà cái miệng của hắn cũng thừa thế áp lên môi của nàng, tà ác và bá đạo chiếm cứ lãnh địa trước giờ chưa từng có người nào chạm qua.
Nàng biết rõ dung nhan tuyệt mĩ của mình ở trong mắt nam nhân tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Thưở nhỏ đi theo bên ngư