vội, hắn còn có rất nhiều thời gian.
Dưới ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú của hắn, Kinh Vô Tình phát hiện lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy rung động, không biết là e ngại, hay là một nguyên nhân mà nàng không dám, nghĩ tới.
Nam tử mang khí thế cuồng vọng lại cao thâm khó lường này, đích thực đã làm rung động trái tim hai mươi năm chưa một lần gợn sóng của nàng, vô luận đó là tốt hay xấu, nàng cũng không muốn bị hắn ảnh hưởng.
Nàng quyết định mau mau xử lý hắn “Xuân Lan, sáng sớm mai chúng ta mang hắn ra chợ bán.”
“Vì sao không trực tiếp đem hắn giao cho chưởng quầy xử lý hoặc là ném hắn đi?”
“Xuân Lan.” Kinh Vô Tình nói với giọng lạnh lùng nhưng không hề tức giận, chỉ có một khí thế uy nghiêm.
“Xin lỗi thiếu gia.”
“Ta đã có dự tính rồi, ngươi đi ngủ đi.” Vạn nhất thả hắn đi, cái đồ vô sỉ này nhất định quay lại quấn lấy các nàng. Nàng không dám chắc lần sau có thể thoát khỏi sự khinh bạc của hắn hay không. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hai gò má nóng rực, trong sạch của nàng thiếu chút nữa bị hắn huỷ hoại.
Chỉ có cách đem hắn bán đi, sau khi biến thành người hầu hắn mới không dám hành động bừa bãi nữa, tốt nhất là tìm một người thật nghiêm khắc để dạy cho hắn những phép tắc cơ bản, sau đó bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa, mà nàng cũng có thể quay trở lại cuộc sống bình yên.
Nhẹ nhõm thở dài một hơi, một cảm giác mất mát không nói nên lời đột nhiên hiện lên trong lòng nàng.
Nàng thật sự xem hắn là nô lệ để đem bán.
Vừa sớm tinh mơ, Thiết Liệt đã bị Xuân Lan lôi dậy, phát hiện huyệt đạo đã được giải, không những thế, còn có thêm xích tay, xích chân và....xích cổ.
Nàng cư nhiên xích hắn như xích chó.
“Ngươi dậy sớm thật.” Kinh Vô Tình đi đến trước mặt hắn.
Quần áo bằng lông cừu trắng muốt che kín toàn thân không có chỗ hở, nhưng hắn biết dưới lớp xiêm y kia là một thân hình mê người, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho dục vọng của hắn trào dâng mãnh liệt.
“Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
“Không có nàng làm ấm giường làm sao mà ngon được.” Hắn cố ý bày ra nụ cười dâm tà.
“Làm càn, sao ngươi có thể nói những lời đại bất kính với thiếu gia nhà chúng ta.” Xuân Lan chán ghét cái tên dã man này, dám vũ nhục tiểu thư thần thánh trong lòng nàng.
“Vì sao không thể? Nàng rõ ràng là nữ nhân, còn gọi thiếu gia cái gì.”
“Tên nam nhân chết tiệt này, xem ra ta không thể không giáo huấn ngươi...” Tay của nàng vừa giơ lên đã bị một bàn tay mềm mại khác nắm lại.
“Xuân Lan, không được vô lễ.” Ngữ khí của Kinh Vô Tình bình thản, đôi mắt trong suốt như lưu ly nhìn chằm chằm Thiết Liệt “Ngươi tên gì?”
“Ta có thể lựa chọn không trả lời.” Nếu để cho nàng biết hắn là Dạ thành Vương mà người trong giang hồ sợ hãi thì nàng nhất định sẽ lập tức thả hắn ra, nhưng nếu như vậy sẽ đánh mất sự thú vị của trò chơi.
“Không sao, ta có thể hỏi ngươi tại sao ngươi lại biết ta nguỵ trang không?” Kinh Vô Tình nhìn hắn không rời mắt, muốn từ hình dáng cứng rắn ngạo mạn của hắn tìm ra chút manh mối.
“Việc này đối với nàng rất quan trọng sao?”
Nàng gật gật đầu, có như vậy thì nàng mới biết nên cải biến như thế nào, ngay cả vấn đề lớn như yết hầu nàng cũng làm rất tốt rồi, tại sao hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu nàng?
“Không có gì, chỉ là trên người nàng có một loại hương vị làm ta nhiễu loạn, nó câu dẫn dục vọng nam tính của ta.”
Hắn càn rỡ dò xét Kinh Vô Tình, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, giống như nàng không mặc gì mà đứng trước mặt hắn.
Xuân Lan vì những lời khó nghe của hắn mà mặt hồng tai đỏ “Thiếu gia, chúng ta đừng dây dưa với cái tên ác tặc vô sỉ này nữa, mau mau mang hắn ra chợ bán.”
Kinh Vô Tình gật đầu “Ra ngoài bảo chưởng quầy chuẩn bị xe ngựa.”
“Còn cho hắn ngồi xe ngựa? Phải cho hắn ngồi xe tù mới đúng?”
“Xuân Lan.” Kinh Vô Tình trầm mặt.
“Vâng, thiếu gia.” Xuân Lan khẽ cúì người, vạn phần không muốn mà lui ra.
Thiết Liệt mặt không chút thay đổi nhìn nàng nắm lấy dây xích “Ta khuyên người nên biết điều một chút, sỉ nhục ta đối với người sẽ không có chỗ tốt nào đâu.” Bối rối và xấu hổ hợp lại thành phẫn nộ, nàng cắn chặt răng, mạnh mẽ áp chế cơn giận đang bùng lên trong lòng.
“Đối với ta mà nói, ngươi chính là một thương phẩm rất có giá, nếu người thân của ngươi nhìn thấy nhất định sẽ bỏ tiền ra mua, mà ta căn bản chỉ thu một số thù lao nho nhỏ.”
“Chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã sỉ nhục ta ngày hôm nay.” Thanh danh một đời của hắn toàn bộ bị huỷ hoại trong tay nàng, đường đường Dạ thành Vương trở thành nô lệ chào hàng, nhục nhã thế này hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.
“Còn phải xem người có cơ hội đó hay không.” Đợi đến lúc đó thì nàng đã về phương nam rồi.
Thiết Liệt hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại.
*****
Trấn nhỏ nằm trên con đường dẫn đến Dạ thành vô cùng náo nhiệt, mà chợ nô lệ ở quảng trường phía tây của ngôi thành từ sáng sớm đã có một đám đông tụ tập.
“Thiếu gia, ở đây rồng rắn hỗn loạn, hay là chúng ta tính cách khác đi, tuỳ tiện đem hắn ném ở đầu đường xó chợ là được rồi.” Xuân Lan ngồi trong xe ngựa lo lắng nói.
“Ý t