
làm việc thôi à, có bản lĩnh anh
đánh chết tôi đi!”
“Cô đừng tưởng rằng tôi không dám!” Đời này chưa từng có người phụ nữ nào dám cả gan nghi ngờ lời nói của anh, Tiết Trấn Kỳ nhịn không được
nắm tay lại.
Phụ nữ phải đánh mới có thể nghe lời, giống như đàn bà của anh, khi
rất ầm ĩ cho các cô mấy đấm, các cô liền biết thế nào là im lặng.
“Đánh đi!” Cô lạnh lùng nói. (Vô—–Ảnh—–Các-33—-/)
Tiết Trấn Kỳ tức giận đánh một quyền đến, Đồng Thiệu Vĩ vội vàng chặn tay anh, nếu nắm tay này đánh vào người Bạch Sấu Hồng, nhất định sẽ
ngất đi.
“Dừng tay!” Hắc Lạc Kiệt không thể nhịn được nữa bước ra ngoài xe,
ngăn Tiết Trấn Kỳ rống giận. Anh ta lại dám ra tay đánh người phụ nữ của anh!
Tiết Trấn Kỳ dùng sức quá mạnh, cùng ngã song song xuống đất với Đồng Thiệu Vĩ, Bạch Sấu Hồng không hề cử động nhìn bọn họ
Hắc Lạc Kiệt bước lại gần, chạm tay vào cô, lại bị cô dùng sức hất
ra, trong hai mắt lóe lên hận ý nồng đậm.
(Vô—–Ảnh—–Các-34—-/)
Anh không muốn gây chuyện, trầm giọng nói: “Đi theo anh.”
“Mơ tưởng!” Cô căm giận phun ra hai chữ này.
“Em không nghĩ anh có khả năng đưa em đi sao?” Diễm bang cũng chẳng
sợ quy định pháp luật gì hết, cô là của anh, không có kẻ nào có sức mạnh có thể ngăn cản anh đưa cô đi.
“Đúng! Tôi tin bằng thế lực ngầm của các người có thể đưa tôi đi,
nhưng bang chủ Diễm bang có quyền thế, muốn một phụ nữ chẳng lẽ phải
dùng cách ép buộc thế này sao? Tôi đúng là mở rộng tầm mắt.” Bạch Sấu
Hồng khiêu khích nói.
Ngoài Hắc Lạc Kiệt, người ở đây đều bị lời của cô dọa. Chưa từng có
người nào dám cả gan làm càn như thế trước mặt bang chủ Diễm bang, mà cô tự nhiên không e dè nói ra. Bang chủ không tha cho người phụ nữ làm
càn, xem ra cô chạy trời không khỏi nắng. (Vô—–Ảnh—–Các—35–/)
Nghe vậy, khóe miệng Hắc Lạc Kiệt khẽ nhếch lên, vẻ mặt bất tuân của cô, khiến anh cảm thấy cực kỳ thú vị.
“Bang chủ, để em dạy dỗ người phụ nữ không có mắt này.” Nói xong,
Vương Đại vung một cái tát lên mặt Bạch Sấu Hồng, nhưng tay anh ta còn
chưa chạm vào mặt cô, anh liền bị một lực mạnh kéo sang một bên, đau đến cong người, anh nhịn đau nhìn về phía phát ra sức mạnh, mới phát hiện
là tay Hắc Lạc Kiệt.
“Ngoài tôi ra, không ai được động vào một sợi tóc của cô ấy!” Hắc Lạc Kiệt giận mở mắt không nhìn Vương Đại, dám cả gan phạm thượng.
Tiết Trấn Kỳ cảm kích nhìn Đồng Thiệu Vĩ, vừa rồi nếu không phải anh
ta ngăn cản anh ra một quyền kia, giờ người nằm bên chuẩn bị cấp cứu
chính là anh.
Bạch Sấu Hồng liếc xéo anh nói: “Anh cũng không xứng!”
“Tôi sẽ không dùng vũ lực đưa em đi, tôi muốn em tự động trở lại bên
cạnh tôi.” Hắc Lạc Kiệt bỏ lại chiến thư với cô.
(Vô—–Ảnh—–Các-36—-/)
“Hừ! Đừng mơ nhé!” Cô chém sắt nói.
“Chúng ta chờ xem.” Nói xong, anh định xoay người rời đi.
“Đợi chút!” Bạch Sấu Hồng chạy về nhà, chỉ chốc lát sau trong tay cô
cầm một thứ chạy đến, sau đó dùng sức ném vào mặt Hắc Lạc Kiệt, “Cầm lại tiền dơ bẩn của anh, làm ngứa mắt tôi!” Cô căm giận mở mắt nhìn anh
liếc mắt một cái, lại chạy vào trong nhà, “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Đồng Thiệu Vĩ, Tiết Trấn Kỳ tò mò nhìn vật trên tay anh, thì ra là
chi phiếu hai trăm ngàn kia đã bị cô trả lại. (Vô—–Ảnh—–Các—37–/)
Hắc Lạc Kiệt quăng chi phiếu cho Vương Đại, lãnh khốc vô tình nói:
“Tôi muốn cô ấy tự động trở lại bên cạnh tôi, bất kể là cái giá nào, nếu không xong, tự xử đi!”
Vương Đại ngây ngốc nhìn chằm chằm tấm chi phiếu kia, cho đến khi
nghe thấy tiếng xe đi xa rồi, mới phát hiện mình bị để lại đây, anh ta
đành phải chống thân mình đau đớn, đi từng bước chân thấp chân cao lên
đường mà cầu cứu.
******
Cho đến khi Vương Đại dò tìm được thông tin liên quan đến Bạch Sấu
Hồng, anh ta mới hiểu được bản thân đã phạm sai lầm lớn. Hóa ra từ mười
năm trước bang chủ đã phái người bảo vệ cô, vì sao lại chẳng có ai nói
cho anh biết?
Hai vị phó bang chủ và cận vệ bang chủ lại vì sao không nói?
Nếu Vương Đại biết, ba người bọn họ vì cảm thấy anh ta tiêu dao tự
tại, mới có thể cố ý đào hầm cho anh ta nhảy, không biết anh ta sẽ có
cảm tưởng gì.
Từ miệng Chu Chí Thanh biết được chuyện nợ nần hai năm trước, Vương
Đại nảy ra ý tưởng trong đầu, muốn ép Bạch Sấu Hồng đi cầu xin bang chủ, cách duy nhất là lợi dụng em trai cô Bạch Chí Quần.
“Lập bẫy, để Bạch Chí Quần ký vào khoản nợ một triệu.”
Ba ngày sau, Vương Đại cầm theo biên lai đòi nợ đến tìm Bạch Sấu Hồng.
Bạch Sấu Hồng không thể tin được vào hai
mắt của mình, biên lai mượn tiền lên đến một triệu, Chí Quần làm sao có
thể nợ nhiều như vậy?
Dạy dỗ hai năm trước, nó dễ dàng quên thế à?
“Nó đâu?” Ba ngày qua không có tin tức gì của em trai, hiện thời nhìn thấy một chồng biên lai mượn đồ này, không
cần nghĩ là có thể biết Chí Quần hiện thời đang ở đâu. (Vô—–Ảnh—–Các—39–/)
“Còn trong sòng bạc, vô cùng cố gắng muốn gỡ vốn.” Vương Đại đắc ý nói.
Bạch Sấu Hồng phẫn nộ mở mắt nhìn anh,
“Tất cả là anh lập bẫy.” Cô nhớ ba ngày trước Hắc Lạc Kiệt nói, anh muốn cô tự động trở lại bên cạnh anh, không nghĩ tới anh lại dùng thủ đoạn
hạ lưu bỉ ổi này.
“Cô Bạch đúng là thông minh.”