
“Anh muốn thế nào?”
“Cô Bạch biết phải làm gì.” Vương Đại
cũng không muốn chưa làm xong nhiệm vụ mà đã toi mạng, lời của bang chủ
giống như là thánh chỉ của đế vương, không ai dám làm trái.
“Nếu tôi không đi?” Bạch Sấu Hồng nắm
chặt nắm tay. Trời biết cô không muốn đối mặt với chuyện ba ngày trước
thế nào, cô cũng không muốn lại gặp lại dã thú đã lấy đi sự trong sạch
của cô.
“Thiếu nợ thì trả tiền!”
“Anh nên biết nhà tôi không có đủ số tiền này.”
Hắc Lạc Kiệt rốt cuộc muốn thế nào? Đoạt
lấy sự trong sạch của cô còn chưa đủ sao? Vì sao lại dây dưa không thôi? (Vô—–Ảnh—–Các–40—/)
“Tôi đương nhiên không có gan động vào cô Bạch, nhưng em trai và cha mẹ Cô Bạch thì…” Vương Đại không nói hế, chỉ cười cười mờ ám.
“Diễm bang cũng có thủ đoạn vô sỉ này ư?”
“Cô Bạch, tôi khuyên cô một câu, bằng cô
mà muốn đấu với Diễm bang, đúng là lấy trứng chọi đá, vô nghĩa. Dù cô
qua được cửa ải này, cô có thể đảm bảo qua được cửa ải khác ư. Tự cô suy nghĩ cẩn thận đi.” Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào tay cô,
“Chậm nhất là tối mai, nếu bang chủ không thấy cô, vậy thì đời này cô
không gặp được em trai nữa đâu.” (Vô—–Ảnh—–Các–41—/)
Vương Đại cười lớn rời đi, tin mình đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ anh phải về Đài Trung chờ tin tức của cô.
Cô gái ngốc, muốn đấu với Diễm bang, còn non đấy!
Bạch Sấu Hồng run run nhìn danh thiếp
trong tay, đó là tòa cao ốc lớn nhất của Diễm bang ở Đài Trung, Hắc Lạc
Kiệt đúng là tổng giám đốc. Cô thất bại ôm mặt, biết bản thân lại mình
lại thua trên tay anh lần nữa.
******
Bạch Sấu Hồng đi vào phòng đón khách của
tòa nhà, khi muốn gặp tổng giám đốc Hắc Lạc Kiệt, tiếp tân lắc đầu:
“Thật có lỗi, tổng giám đốc không tiếp ạ.”
“Thật không?” Cô cảm thấy cực kỳ buồn
cười, Hắc Lạc Kiệt buộc cô tìm đến anh, muốn ra vẻ với cô à?
(Vô—–Ảnh—–Các-42—-/)
“Tôi có thể gặp hai vị phó tổng giám đốc
không?” Vương Đại từng nhắc đến cô bị hai vị phó tổng giám đốc đưa đến
biệt thự Hắc Lạc Kiệt, vậy gặp họ chắc cũng thế.
“Thật xin lỗi, cũng không được, cùng lắm tôi chỉ có thể cho cô gặp quản lý.”
“Tôi không thể gặp được ai ư?” Cô nhíu
đôi mi thanh tú, nếu không phải vì Chí Quần, đánh chết cô cũng sẽ không
bước vào phạm vi thế lực của Hắc Lạc Kiệt.
“Tốt nhất hai ngày sau cô hẵng đến, mấy
ngày nay hình như có việc xảy ra, không khí công ty không tốt lắm, cô
đến ngày khác đi.” (Vô—–Ảnh—–Các—-43-/)
Cô khác, tò mò đi tới tìm hiểu tin tức,
nhìn cô gái có diện mạo thanh tú trước mắt, tự nhiên muốn gặp ba tổng
giám đốc trong công ty, không khỏi chấn động! Tiếp theo lại bàn luận về
ba người bọn họ.
Tả phó tổng giám đốc Đồng Thiệu Vĩ, nhã
nhặn lịch sự, là người biết sử dụng đầu óc, hữu phó tổng giám đốc Tiết
Trấn Kỳ khá thô lỗ, cáu kỉnh dọa người, động một cái lại đánh người, cả
phụ nữ cũng chấp.
Tổng giám đốc Hắc Lạc Kiệt là người máu
lạnh vô tình nhất trong công ty, ở công ty thưởng phạt phân minh, bề
ngoài đẹp trai làm không ít người phụ nữ si mê. Nhưng anh không có hứng
thú với phụ nữ, lạnh lùng đến mức không có người phụ nữ nào dám bám lấy
anh. (Vô—–Ảnh—–Các–44—/)
Bạch Sấu Hồng im lặng nghe các cô thảo
luận, xem ra người ra tay đánh cô hôm đó là Tiết Trấn Kỳ, mà người ngăn
cản anh hẳn là Đồng Thiệu Vĩ. Các cô hình dung ra hình tượng hai người,
một văn một võ khá phù hợp.
Nhưng đối với lời bình về Hắc Lạc Kiệt cô không cho là đúng, cái người dùng mọi cách ép cô kia mà không biết nữ
sắc? (Vô—–Ảnh—–Các—-45-/)
Sau khi bọn họ bảy miệng tám lời bàn luận không ngớt, một cô gái trong đó nói: “Cô ơi, có chuyện gì thì cô nói
thẳng cho chúng tôi biết, về phần muốn gặp tổng giám đốc chỉ sợ là không được ạ, bọn họ sẽ không dễ dàng gặp người ngoài đâu.”
“Tôi muốn gặp họ, ai cũng được, phiền báo một tiếng, nói là Bạch Sấu Hồng tìm bọn họ.” Cô khách khí yêu cầu.
“Thế này…”
“Vậy được rồi, chỉ cần một người trong bọn họ chính mồm nói không muốn gặp tôi, tôi sẽ đi được chưa?”
Cô bàn thấy cô yêu cầu như thế, không
khỏi quyết tâm gọi điện thoại báo cáo. Một giờ sau, điện thoại rốt cục
cũng gọi đến chỗ quản lý La Hạo Đông.
(Vô—–Ảnh—–Các—-46-/)
La Hạo Đông nghe xong lời của cô tiếp
tân, thật không khách khí rống qua tai nghe: “Người nào muốn gặp tổng
giám đốc cũng được à? Các cô có phải là ăn không ngồi rồi không! Có biết không khí bây giờ thế nào không, cô muốn tôi sớm đầu thai à?”
Thấy cô tiếp tân bất an nhìn về phía
mình, Bạch Sấu Hồng nhận điện thoại, giọng điệu lịch sự nói: “Có phiền
toái hay không anh cũng chuyển lời cho họ, nói Bạch Sấu Hồng đã đến.”
“Tôi lo đến chuyện của cô làm gì?” La Hạo Đông hổn hển rống to. Anh vừa mới bị mắng một bữa, đánh chết anh cũng
không muốn đi nữa.
Tổng giám đốc không biết vì sao, vốn lạnh lùng, ba ngày qua càng lạnh làm cho người ta không rét mà run. Tả phó
tổng giám đốc còn nói lạnh nhạt, lời nói tràn ngập châm chọc làm người
ta nghe xong phát hỏa, lại không dám lớn tiếng phản bác.
(Vô—–Ảnh—–Các–47—/) Nhưng người trơ trẽn nhất là hữu phó tổng giám đốc, không biết có phải
bị tổng giám đốc K một chút không, sắc mặt khó coi muốn