
.
Người cô tới gần, anh thở gấp nói: “Chạm vào anh!”
“Ở đâu?” Trần trụi ngồi trên đùi anh, trong lòng cô bị xấu hổ lấp đầy, nghẹn giọng hỏi. (Vô—–Ảnh—–Các–15—/)
Bị giọng nói nghẹn ngào của cô làm bừng tỉnh, anh nhìn hốc mắt đỏ của cô, trong lòng hiện lên không nỡ nói: “Khóc cái gì?”
“Anh ức hiếp tôi!” Nước mắt trong suốt chảy xuống, trái tim anh giống như bị kim đâm đến phát đau.
“Anh còn chưa đi vào, sao lại ức hiếp em chứ?”
Lời nói mờ ám đâm vào đáy lòng cô, lệ rơi không ngừng như vỡ đê. Hắc Lạc Kiệt nhẹ kéo cô vào lòng, hơi thở ấm áp
lướt qua tai cô, “Đừng khóc mà.”
“Tôi không biết nên làm thế nào? Anh lại
lấy một viên thuốc kích thích cho tôi, tôi sẽ biết nên làm thế nào, nên
ức hiếp anh thế nào!” Cô nghẹn ngào lên án tội của anh ngày đó.
(Vô—–Ảnh—–Các–16—/)
Anh cười thấp thành tiếng, ôm cô để cô nằm lên sofa, nhanh cởi tất cả quần áo trên người, trần trụi đứng trước mặt cô.
Cô khẽ khép hai mắt lại, anh đè lên thân
thể mềm mại của cô, hai thân thể trần trụi dây dưa cùng một chỗ, nụ hôn
nóng rực như mưa rơi lên cổ cô.
“Đây vẫn còn dấu vết chúng ta yêu nhau
lần trước.” Anh nhẹ vỗ về dấu hôn đã mờ trên người cô, khóe miệng mỉm
cười đắc ý, cúi đầu tạo ấn ký lên người cô.
“Đừng! Người khác sẽ thấy.” Bạch Sấu Hồng muốn đẩy anh ra, không muốn để anh lưu lại vết hôn ghê tởm trên người
mình! Đặc biệt là cổ.
Mấy ngày nay, vì vết hôn trên cổ, cô phải né tránh, sợ người khác chú ý tới.
“Anh muốn người khác nhìn thấy.” Anh cố ý tăng thêm sức.
“Người khác sẽ hiểu lầm.” (Vô—–Ảnh—–Các—-17-/)
“Hiểu lầm cái gì?” Anh ngẩng đầu nhìn vào hai mắt thẹn thùng của cô.
“Người khác sẽ tưởng tôi và anh có gì đó.”
“Chúng ta vốn có cái đó.” Anh đáp đến đương nhiên.
“Nhưng…” Cô chỉ không muốn có dấu vết gì
của anh, đây chẳng những sẽ làm người ta hiểu lầm, cũng sẽ làm cô khó có thể quên chuyện đã xảy ra với mình.
“Nếu như bị nhân viên của anh thấy, bọn họ sẽ nghĩ là chúng ta làm chuyện đó.”
“Để bọn họ nghĩ thế càng tốt.” Hắc Lạc
Kiệt khẽ hôn lên mặt cô, một lát sau, môi anh từ từ đi xuống bộ ngực sữa của cô đùa chơi, hai tay thì thăm dò trên người cô. (Vô—–Ảnh—–Các—18–/)
“Đây là việc riêng của chúng ta, không
cần phải để cho người khác biết.” Dưới kỹ xảo khiêu khích của anh, cả
người cô mềm nhũn vô lực, nụ hôn như lửa của anh đốt lên dục hỏa của cô.
“Dù không có dấu hôn, bọn họ liền nghĩ là chúng ta trong sạch sao?” Anh cố ý tạo dấu hôn lên cổ tuyết trắng của
cô. Anh không thích cô để ý đến cách nhìn của người khác như thế.
Cô lại không muốn để mọi người biết có quan hệ với anh, vậy anh liền cố tình muốn để người ta biết.
Anh tà ác nói “Thật ra em căn bản không cần lo lắng suy nghĩ của họ.”
“Ý gì …thế?” Cô bị sóng triều xa lạ chơi đùa đến thần trí có chút mê loạn. (Vô—–Ảnh—–Các-19—-/)
Hơi thở nóng rực của anh lướt bên tai cô, “Bọn họ sớm đã biết quan hệ của anh với em.”
“Hả?” Cô ngước hai mắt nhìn đôi mặt ngập tràn dục vọng của anh.
“Em là người phụ nữ của anh!” Hắc Lạc Kiệt như hứa hẹn nói.
“Bạn gái à?”
Anh không hài lòng cách nói của cô, ngón
tay cố ý dùng sức ra vào, làm cô rên rỉ và giãy giụa, nhưng thân mình
hai người chạm nhau làm anh thở gấp nói: “Chỗ này không thịnh hành thứ
bạn gái.” (Vô—–Ảnh—–Các–20—/) “Chẳng lẽ các người không theo đuổi con gái à?”
Lời của cô khiến cho anh cười thấp, anh
cúi đầu hôn cô, cướp lấy ngọt ngào thuộc về cô. Dùng sức mút lưỡi cô,
cho đến khi cô hít thở không thông, mới buông môi cô ra, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ sưng, nhẹ giọng hỏi: “Anh không theo đuổi con gái, biết vì sao
không?”
Bạch Sấu Hồng như bùn nhão nằm trong lòng anh, thần trí hoảng hốt, nghe thấy câu hỏi của anh, lại không thể trả
lời, chỉ mê man nhìn anh.
“Anh không theo đuổi phụ nữ, bởi vì anh
trực tiếp công thành chiếm đất, thẳng đảo Hoàng Long.” Khi chữ “Long”
này ra khỏi miệng, Hắc Lạc Kiệt dùng sức thắt lưng tiến quân thần tốc,
làm cô kịch liêt thở dốc.
Hai tay thô to của anh dùng sức giữ eo
cô, bắt đầu cuồng dã đi vào, cảm giác tốt đẹp khiến cho anh không ngừng
ra vào cấm khu trên người cô. (Vô—–Ảnh—–Các–21—/) “Ôm anh!” Anh gấp rút ra lệnh.
Cô theo lời kẹp chặt hai chân, cảm giác
như lửa đánh úp cô, anh tiến lên lần nữa khiến cô cảm thấy càng ngày
càng nóng, cô thử đẩy anh ra, nhưng khi bàn tay nhỏ bé chạm vào ngực
anh, anh đột nhiên làm động tác nhanh hơn, tựa hồ muốn dẫn cô bay lên
mây, cô nhịn không được thở dốc.
Anh hôn nhẹ vành tai cô, tốc độ tiến vào dần chậm lại.
“Nói, có thích không?” Anh vừa hỏi vừa đẩy nhanh tốc độ vào cấm khu của cô, ép cô thừa nhận.
Cô rõ ràng cảm nhận được lửa nóng của anh di chuyển ở sâu trong mình, loại cảm giác này làm cô lại run run.
“Đừng… đừng chuyển động, tôi không chịu nổi…”
“Còn không trả lời anh có thích hay không.” Anh giống như cố ý, lại tăng tốc dùng sức.
“A!” Hai tay cô ôm chặt cổ anh, chịu không nổi nhu cầu ép người của anh, cô dùng sức cắn đầu vai anh.
“Thích không?” Anh thở dốc hỏi. Trời ơi!
Cô thật chặt, nóng quá! Dục vọng muốn phóng túng bị anh cưỡng chế, anh
muốn yêu cô thật nhiều. “Không nói, anh sẽ bắt em nói