pacman, rainbows, and roller s
Bang Chủ Đoạt Yêu

Bang Chủ Đoạt Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321734

Bình chọn: 9.00/10/173 lượt.

h.

“Em hận anh?” Anh ghét cái ý nghĩ cô hận anh.

“Nói nhảm! Sau khi anh cướp đoạt sự trong sạch của tôi rồi, còn dùng thủ đoạn vô sỉ ép tôi lại cạnh anh, cũng chỉ làm nơi phát tiết cho anh, tôi không hận anh thì hận ai?” Hai mắt cô

chảy ra nước mắt trong suốt, vô cùng tủi cực lên án hành vi của anh.

(Vô—–Ảnh—–Các—37–/)

“Không được!” Hắc Lạc Kiệt ôm cô thật chặt, buồn bực nói: “Không cho em hận anh! Có nghe hay không?”

“Tôi muốn hận.” Cô nghẹn ngào lên án,

chàng trai này bá đạo đến mức đến quyền hận cũng không cho cô, anh dựa

vào cái gì chứ? Cô chẳng nghe anh đâu

Bàn tay to của anh vỗ lên lưng cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, “Không được khóc.”

Cô cũng không muốn khóc nhé! Một cô gái

đơn thuần như cô, vô duyên vô cớ bị cướp sự trong sạch, lại bị ép ở

chung một tháng với người đàn ông này, loại tủi thân này cũng không thể

nói với ai? (Vô—–Ảnh—–Các-38—-/)

Loại chuyện này cô có thể nói với ba mẹ ư?

Ba mẹ nếu biết, căn bản sẽ không đồng ý cho cô đi, nhưng cô như không đến, em trai cô sẽ ra sao?

Cô không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc đâu!

Hắc Lạc Kiệt dùng thân thể ấm áp ôm cô

thật chặt, giống như để cô an toàn, bất ngờ lại khiến cô hạ phòng bị

xuống, thấp giọng nỉ non.

Nghe tiếng khóc của cô, hai hàng lông mày anh nhíu chặt, anh không thích cô khóc. Dáng vẻ này không giống như cô

mà anh quen, kiên cường mà dũng cảm. Nhưng mà cô như đứa trẻ rúc đầu vào lòng anh khóc, lại khiến cho lòng anh đau đớn không hiểu.

(Vô—–Ảnh—–Các—39–/)

“Không được khóc.” Anh không thích cảm thụ khác thường trong lòng.

Cô vẫn lên tiếng khóc lớn.

Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng điệu dịu dàng nói: “Đừng khóc, anh ở cạnh em.”

Những lời này nói chưa dứt lời, nói xong cô khóc càng thê thảm hơn.

“Lại khóc nữa anh sẽ đánh gãy hai chân em trai em!” Anh tức giận gào thét.

Bạch Sấu Hồng lập tức thu nước mắt, dùng

sức đánh lên ngực anh, “Chẳng lẽ quyền muốn khóc tôi cũng không có? Tôi

không thể khóc sao?”

“Tốt nhất, em tiếp tục khóc, anh để em

trai em khóc thảm hại hơn!” Dùng Bạch Chí Quần uy hiếp cô, quả nhiên tốt hơn bất kỳ linh đan nào..

(Vô—–Ảnh—–Các-40—-/)

“Anh chỉ biết uy hiếp tôi.” Cô căm giận mở mắt nhìn anh, đồ mặt dầy!

Hắc Lạc Kiệt cười đắc ý, “Uy hiếp cũng

thật tốt!” Dù sao có thể đạt được mục đích là được, chẳng quan tâm đến

việc anh dùng thủ đoạn gì.

******

Hắc Lạc Kiệt mang theo Bạch Sấu Hồng đi

đến một nhà hàng thanh lịch, tất cả cảnh đêm trong thành phố Thai Trung

đều có ở đây, đèn đuốc vạn nhà và đèn xe chiếu thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Bồi bàn cung kính đưa thực đơn, Bạch Sấu Hồng không xem nói “Một ly nước chanh.” (Vô—–Ảnh—–Các–40—/)

Nghe vậy, biểu tình Hắc Lạc Kiệt trầm

xuống, vẫy tay ý bảo bồi bàn rời đi trước, lạnh giọng nói: “Em muốn

khiêu chiến với mệnh lệnh của anh sao?”

“Tôi ăn không vào.” Cô dời ánh mắt không

muốn nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Vừa rồi làm sao cô

có thể khóc trước mặt kẻ thù chứ? Loại hành vi yếu đuối này, khiến cô

không thể tha thứ cho bản thân.

“Được, em không ăn, vậy nó cũng đừng ăn.”

Cô vội quay đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi: “Anh chỉ ai vậy?”

“Em nghĩ đi?” (Vô—–Ảnh—–Các–41—/)

Lời nói của anh như gió lạnh thổi qua tai cô, cô không dám tin lắc đầu nói: “Anh không thể làm như vậy, anh đã đồng ý với tôi!”

“Hừ! Vậy chuyện em đồng ý với anh thì sao? Anh chẳng qua là học em mà thôi.”

“Anh muốn đổi ý?”

“Nếu mỗi lần mệnh lệnh của anh đều phải

nói hơn hai lần, hơn nữa em còn không muốn tuân theo, em nghĩ, anh có

thể đổi ý không?” khóe miệng Hắc Lạc Kiệt giơ lên ý cười lạnh lùng,

giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo cô.

“Khóc cũng không được, không ăn cũng

không được! Tôi thật sự không rõ tôi rốt cuộc có thể làm cái gì? Không

thể làm cái gì? Anh nói rõ một lần đi, để tôi biết chuyện gì tôi có thể

làm, chuyện gì tôi không thể làm, như vậy tôi mới sẽ không làm trái với

hiệp ước, mới sẽ không chọc giận anh, cũng mới sẽ không khiến anh béo

bọt nuốt lời!” Giọng Bạch Sấu Hồng kích động nói. (Vô—–Ảnh—–Các–42—/)

“Ngoài cuộc sống bình thường, không được có cảm xúc bi thương gì.”

“Tôi chẳng phải chỉ có thể mặt không thay đổi hoặc chỉ có thể cười? Không phải anh đã nói cho tôi biết, từ hôm

nay trở đi trong vòng một tháng, tôi chỉ có thể ở nhà, không được đi

đâu, thậm chí lên lớp cũng không được!” Cô tức giận gầm nhẹ.

“Trên thực tế, làm người phụ nữ của tôi,

cũng chỉ có thể làm theo nhu cầu của tôi, dù sao cũng là em đến xin anh, cũng không phải là anh đi xin em.”

“Được! Tôi đây liền ngoan ngoãn không ra

khỏi cửa, mỗi ngày đều nở nụ cười trên mặt, như vậy có đủ để anh vừa

lòng không?” (Vô—–Ảnh—–Các–43—/)

“Việc duy nhất em có thể ra ngoài chỉ là mua sắm.”

Cảm giác vũ nhục nhất thời dấy lên trong lòng cô, nhưng cô ép mình cười nói: “Cám ơn anh nhé!”

Hắc Lạc Kiệt gọi bồi bàn đến, không càn biết cô đồng ý không, trực tiếp gọi hải sản và rượu.

Bạch Sấu Hồng không nhắc lại lời kháng

nghị, im lặng ăn đồ ăn cùng nhấm nháp rượu ngon, trong vô tình, cô đã

uống hết nửa bìn rượu nho, cô không có tửu lượng có vẻ có chút say mông

lung, bởi vậy không để