
ột bước chấm dứt nụ hôn này, ngẩng đầu nhìn anh.
“Hơn ba mươi vạn?” Tiết Trấn Kỳ rống giận cô tưởng anh ta là cây tiền à.
“Người yêu của em còn chưa lên tiếng mà!
Đau lòng ư?” Bàn tay nhỏ bé cố ý vuốt ngực anh, hai mắt lóe ánh sáng đắc ý, cô sẽ chờ anh tức giận. (Vô…..Ảnh…..Các..20../)
Xem đi! Những người đàn ông khác đều nói không đáng giá thay anh rồi!
Nhìn đắc ý trong hai mắt cô, anh hiểu rõ. Anh nhàn nhạt nói: “Hơn ba mươi vạn chẳng là gì.”
“Thật không?” Bạch Sấu Hồng liếc xéo anh
một cái, cô tuyệt đối sẽ cố gắng tiêu thật nhiều tiền của anh, anh chờ
coi đi! Ngàn vạn lần đừng xem nhẹ phụ nữ nhé! Hắc Lạc Kiệt đón ánh mắt
cô, tiếp trận khiêu chiến này.
******
Bạch Sấu Hồng tức điên nữa!
Mười ngày trôi qua, mà Hắc Lạc Kiệt với hành vi tiêu tiền như nước của cô, ngay cả một tia dấu hiệu tức giận cũng không có.
Từ quá khứ, ba mươi vạn từ ngày đầu tiên
dần dần hướng lên trên thêm, nhưng với anh mà nói, giống như số tiền cô
tiêu không đáng để nhắc đến, điều này làm cho cô cảm thấy tức giận, càng cố tiêu thêm tiền của anh. (Vô…..Ảnh…..Các…21./)
Hôm nay ước chừng tiêu trên năm trăm vạn, cô không tin anh còn có thể nhẫn nhịn.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cô vội vã triển khai khuôn mặt tươi cười nói: “Anh yêu, anh đã về rồi!”
Hắc Lạc Kiệt cởi áo khoác, ngồi trên sofa nhìn cô. Trên thực tế anh biết rõ cô đang chơi kiểu gì, chỉ là anh
không muốn vạch trần cô, phá hư thú giải trí duy nhất của cô, dù sao
tiền của anh cô tiêu cả đời cũng không hết, về điểm này trong mắt anh
không đáng kể chút nào.
Bạch Sấu Hồng như con mèo ngồi xuống cạnh anh, giơ cánh tay thon thon lên: “Anh nhìn nhẫn kim cương này có đẹp
không? Đây là em dùng năm trăm vạn mua đấy!” (Vô…..Ảnh…..Các..24../)
“Em thích là tốt rồi.” Hắc Lạc Kiệt nhàn
nhạt trả lời, bàn tay to lặng lẽ dao động trên người cô, thăm dò thần bí trên người cô, tựa hồ thế nào anh cũng không hết muốn cô,
Một cỗ hờn dỗi từ từ bay lên, cô nhìn anh nói: “Anh có chịu nhìn không?” Mỗi lần anh đều không thèm để ý cô mua
cái gì, chỉ biết đòi lấy người cô, chẳng lẽ anh không hề nhìn ra cô muốn làm anh chán ư?
Anh nhíu mày, anh đã sớm đoán năng lực
nhẫn nại của cô, mười ngày phải là cực hạn của cô. Anh vẫn nhàn nhạt như cũ nói: “Đẹp lắm.” Trên thực tế, anh cảm thấy mấy thứ này và khí chất
của cô tuyệt không xứng đôi.
Hai mắt Bạch Sấu Hồng lóe tức giận, gầm nhẹ nói: “Hôm nay em tiêu hơn năm trăm vạn!” (Vô…..Ảnh…..Các..25../)
“Em vừa nói rồi mà.”
“Chẳng lẽ anh không biết tức giận là gì à?” Cô nén lửa giận hỏi.
Anh giả bộ khó hiểu nhìn cô, tò mò hỏi: “Tại sao anh phải tức giận?”
“Bởi vì em tiêu rất nhiều tiền, trong
mười ngày ước chừng đã dùng hết một ngàn năm trăm vạn của anh, chẳng lẽ
anh không có gì muốn nói với em à?”
“Vậy em có đề nghị gì tốt không?”
“Chắc anh phải tức giận đuổi em ra ngoài!”
“Nếu anh đuổi em ra ngoài, chẳng phải anh sẽ tổn thất một triệu kia à?” Miệng anh giơ lên ý cười, thật vui vẻ ép cô nói thật.
“Là anh cố ý!” Bạch Sấu Hồng nghe vậy,
lập tức hiểu anh đã sớm biết cô có chủ ý gì, mười ngày cô như con đần
diễn trò cho anh xem. Cô thở mạnh dùng sức cởi nhẫn ra, ném vào người
anh. (Vô…..Ảnh…..Các..25../)
“Đúng vậy.” Anh né cái nhẫn cô quăng đến, cười đến thật thoải mái.
“Anh cảm thấy rất đắc ý, thật vui vẻ có
phải không?” Cô tức giận đến nắm tay đánh anh, tên đáng giận, tự nhiên
đùa giỡn cô như vậy.
Hắc Lạc Kiệt để cô phát tiết một lát, ôm
lấy cô để lên giường, anh cúi đầu dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ của cô, “Đừng tức giận !”
“Anh đùa bỡn tôi!”
“Em mua đồ, anh trả tiền, anh nào có đùa giỡn em?”
“Anh..” Cô căm giận quay đầu đi không để ý tới anh.
Anh ôm cô vào trong ngực, bàn tay to chậm rãi vỗ về chơi đùa thân thể mềm mại của cô, thấp giọng hỏi nói: “Cái
kia của em đến rồi à?” (Vô…..Ảnh…..Các..26../)
Trên mặt Bạch Sấu Hồng lập tức đỏ lên,
xấu hổ nói: “Anh.. cái kia cái gì? Tôi không biết!” Anh làm sao có thể
hỏi con gái việc này? Cô chôn khuôn mặt đỏ hồng trong chăn, không dám
đối mặt với anh.
“Em biết anh chỉ cái gì mà, chẳng lẽ em muốn anh nói rõ à?” Tay anh để mặt cô nhìn anh, không muốn cô trốn đề tài này.
“Không… Không có.”
“Như vậy là em có à?” Trong mắt Hắc Lạc
Kiệt hiện lên ánh sáng hưng phấn. Nghĩ đến có thể có một cô con gái dũng cảm như cô, trong lòng anh như có một dòng nước ấm. (Vô…..Ảnh…..Các.27…/)
“Có cái gì?”
“Đương nhiên là con của anh và em! Nhìn
anh ban ngày làm việc mệt thế nào, trở về cũng lại cố gắng ‘Tăng ca’,
anh nghĩ anh vất vả cày cấy nên có thu hoạch chứ nhỉ!” Bàn tay to của
anh tiến vào đổ lót của cô, vuốt ve bụng trắng mịn của cô, thầm nghĩ con của anh sẽ trưởng thành ở đây.
Đích xác, mấy ngày nay mặc kệ anh về trễ
thế nào, chắc chắn sẽ đánh thức cô, mây mưa sau với anh rồi mới để cô đi vào giấc ngủ. Bạch Sấu Hồng mắc cỡ đỏ mặt thầm nghĩ đến màn thân mật
kia.
Con?
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này đấy! (Vô…..Ảnh…..Các.30…/)
Cô không tránh thai, anh cũng không, nếu có con, cô nên làm gì bây giờ?
Anh sẽ bắt cô nạo ư?
Nhìn dáng vẻ vui mừng của anh, tựa hồ nhận định