
ơng mù, lại bị một cảm giác kỳ lạ mê hoặc. (Vô—–Ảnh—–Các–3—/)
Cô nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, cố gắng
loại bỏ cảm giác khó hiểu này, không ngờ ngược lại khiến cho phản ứng
của anh càng thêm nóng, anh hôn vành tai mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng trêu
đùa cô, dường như chờ cô tỉnh lại mà trêu chọc cô.
Bàn tay to của anh âu yếm vuốt lên bộ
ngực sữa nõn nà của cô, nụ hoa phấn hồng tựa hồ mời gọi anh chạm vào,
nhấm nháp. Anh nhịn không được khẽ ngậm nhẹ nụ hoa của cô, răng vừa cắn
vừa liếm trêu chọc, một tay chậm rãi dao động trên người cô.
(Vô—–Ảnh—–Các-4—-/)
Cảm giác xa lạ tập kích trong lòng cô lần nữa, lửa nóng khó hiểu tràn ngập trong cô.
Bạch Sấu Hồng từ từ mở hai mắt, ánh mắt
mê man nhìn chằm chằm người đàn ông đang bận rộn trên người cô, cô phát
ra tiếng rên rỉ, “Anh…”
Hắc Lạc Kiệt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt
khó hiểu kia của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, tay di chuyển đến
giữa hai chân cô, người cô đông cứng, phát ra một tiếng hô nhẹ, hai mắt
mở to nhìn anh, không thể tin được đây là sự thật.
Hai tay của anh lại hướng lên trên di
động đến trước ngực cô, ngón tay thon dài vuốt ve nụ hoa của cô, sức lực khi thì mềm nhẹ khi thì cuồng dã, bộ ngực sữa của cô chậm rãi vươn
thẳng lên. (Vô—–Ảnh—–Các5/)
Anh hiện lên vẻ mặt đắc ý, một tay vẫn
thăm dò nơi tư mật của cô, một tay kia khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt nóng
cháy nhìn chằm chằm hai mắt mê mang của cô, lúc này anh mới hiểu được cô đã bị hạ thuốc, cô gái trinh tiết nháy mắt liền biến thành người con
gái lẳng lơ.
Anh không muốn dựa vào thuốc kích thích
để có được cô, nhưng lúc này anh đã không còn cách nào để rút tay về,
chỉ có thể quát cô thần trí không rõ ràng: “Nhìn anh! Nhìn anh!”
Bạch Sấu Hồng bị tiếng hô như sấm của anh làm sợ, theo lời nhìn về phía anh, có chút hoang mang nghĩ: anh ta là
ai vậy? Sao cô phải nhìn anh?
Tay giữ tóc cô lại ra sức, khẽ đau đớn làm thần trí cô khôi phục một chút, kinh ngạc hỏi: “Anh là ai?” (Vô—–Ảnh—–Các—6–/)
Cô nhận thấy được hai người trần trụi ở
cùng một chỗ, áng mây đỏ lập tức che kín mặt cô, giãy giụa muốn đẩy anh
ra, nhưng anh dùng thân hình cường tráng đè chặt lên cô.
“Hắc Lạc Kiệt! Nhớ kỹ tên này!” Dù cho anh dựa vào thuốc mới có được cô, cũng phải để cô biết anh là ai
Cô thuộc về Hắc Lạc Kiệt anh!
Không biết nguyên nhân gì, biết rõ hành
vi thân mật quá độ với đàn ông là không đúng, nhưng trong cơ thể cô có
một loại cảm giác vô cùng sung sướng, cô nhẹ nhàng cắn cánh môi, ánh mắt mê man nhìn anh.
Tay kia của anh đặt giữa hai chân cô,
khiến cho cô hơi kháng cự, lại bị tác dụng của thuốc làm phát ra tiếng
rên rỉ sung sướng. (Vô—–Ảnh—–Các–7—/)
“Nhìn anh nói, anh là ai!” Anh để cô nhìn anh, không để cô trốn khỏi ánh mắt anh ngón tay lặng lẽ thâm nhập vào
cấm địa chưa từng ai thăm dò của cô. Thân thể mềm mại của cô không nhịn
được run rẩy, trong miệng phát ra rên rỉ kịch liệt.
Tóc bị anh kéo đau khiến cô lại khôi phục chút thần trí, cô cố gắng tập trung ánh mắt nhìn anh, nghi hoặc hỏi: “Anh… Là… Ai?”
“Hắc Lạc Kiệt! Gọi tên anh!” Anh nhất
định phải nghe thấy tên anh từ miệng cô, thật giống như là tuyên bố
quyền sở hữu của anh với cô.
Hắc Lạc Kiệt? (Vô—–Ảnh—–Các—-8-/)
Bạch Sấu Hồng dưới tác dụng của thuốc
kích thích, thần trí lại trở nên hỗn loạn, không biết tên này có ý nghĩa gì với cô, cô chỉ biết là thân mình giống như bị lửa đốt, tựa hồ đang
khát cầu gì đó, cô nâng bàn tay nhỏ bé vuốt lên gương mặt tuấn mỹ của
anh.
Anh lại níu chặt tóc cô, hai mắt nhìn
thẳng cô hỏi: “Anh là ai?” Anh nhịn dục vọng mãnh liệt xuống, muốn nghe
được cô gọi tên anh.
Cô từ trên thiên đường rơi xuống nhân gian, khó hiểu nhìn lại anh, không nhịn được rên rỉ.
“Không nói, anh sẽ không thỏa mãn em, nói mau!” (Vô—–Ảnh—–Các—-9-/)
Bạch Sấu Hồng tập trung tinh thần nhớ lại, lại chẳng nhớ ra gì cả.
Tay cô đặt lên mặt anh, cả người nóng rực làm cô khổ sợ, thật muốn thoát khỏi loại thống khổ này.
“Gọi tên anh, nếu không anh sẽ không làm gì hết.” Anh cố nén lửa nóng sắp nổ mạnh, cố đạt được thứ anh muốn.”Anh là ai?”
Cô thất bại rên rỉ, thân thể mềm mại bất an vặn vẹo, khiến cho lực nhẫn nại của anh kém chút nữa hỏng mất mà trực tiếp muốn cô.
“Nói! Hắc Lạc Kiệt!” Giọng anh vi cố nén dục vọng mà khàn khàn.
“Hắc… Lạc… Kiệt…” Cô vô thức lặp lại.
“Đúng vậy! Vĩnh viễn nhớ kỹ tên này, đây
là người đàn ông của em, gọi là Hắc Lạc Kiệt!” Anh đắc ý tuyên bố, trực
tiếp đưa lửa nóng vào, ánh mắt nồng cháy nhìn cô chăm chú, bàn tay to
lại níu chặt tóc cô nói: “Nhìn anh!” (Vô—–Ảnh—–Các—10–/)
Cảm nhận được dục vọng lửa nóng của anh
đặt tại nơi mềm mại của mình, khiến cô càng thêm mê man và bất an, hai
mắt hoang mang nhìn anh.
“Anh muốn em biết mình là của ai, biết rõ!” Vừa nói xong, dục vọng của anh vọt vào trong cấm địa của cô.
Đau đớn vây quanh cô, ánh mắt khó hiểu hiện lên một tia tỉnh táo, tia tỉnh táo kia làm anh hiểu, cô sẽ nhớ rõ là cô thuộc về ai.
Anh cuồng nhiệt làm tình với cô, điên cuồng giữ lấy cô.
******
Sáng sớm, ánh mặt trời ngày hè chậm rãi
chiếu xuống trên người đôi nam nữ ôm nhau trên