
truyền đi liền thay đổi thành
ra như vậy." Hắn nói rất là vô tội, lại rót thêm cho phụ thân một ly
nữa.
"Cái gì mà lơ đãng? Ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý." Đỗ Phụ hừ lạnh một tiếng, đã sớm biết con trai của mình lợi hại đến cỡ nào.
Hắn là truyền nhân thứ chín mươi tám cất rượu Đỗ Khang tổ sư gia, khéo cất
được một loại rượu ngon, nhưng ko có nghĩa là cũng khéo dùng trong việc
làm ăn, thực không ngờ hắn có thể giữ được Đỗ gia trang đến nay quả là
một kì tích. Nhưng đến đời con trai hắn thì thay đổi hoàn toàn, Đỗ Khang tửu gia trang rượu chẳng những trong một đêm nổi tiếng thiên hạ - được hoàng thượng sắc phong làm thiên hạ đệ nhất tửu gia trang, hơn nữa Đỗ
Trọng Khang cũng được phong làm bang chủ của tửu gia trang, ko thể tưởng tượng nổi.
Hiện tại, rượu thuốc thịnh hành như thế, nếu ko phải
là mưu kế của con trai hắn, chẳng lẽ lại giống như lời con trai hắn nói
là trong lúc lơ đãng hay sao?
"Ta nào có cố ý?" Đỗ Trọng Khang
bên môi vẫn như cũ nở nụ cười nhàn nhạt."Chả qua do nhưng người đó liều
mạng, chỉ vì một chai rượu thuốc mà. . . . . . Đây cũng coi như là được
mở rộng tầm mắt."
"Ngươi. . . . . . Ngươi đến tột cùng muốn chỉnh người đời tới khi nào?" Đỗ Phụ đã không biết nên đối phó đứa con trai
này của hắn như thế nào nữa rồi
"Ta chưa từng chỉnh bọn họ, ngược lại bọn họ tự chỉnh mình chỉnh đấy chứ." Đỗ Trọng Khang tự mình rót
thêm 1 ly rượu, lửng thững đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía chân núi
quanh co đầy người, bên môi nở nụ cười càng đậm.
Hắn sẽ phải nhìn những con người ngu ngốc vì rượu tráng dương mà bán mạng đến khi nào đây!
"Thật sự là rất kỳ quái. . . . . ." Mai Phượng Tuyết lảm nhảm với tiểu
Thiện."Tại sao mẹ nhất định phải bắt ta đi tìm rượu thuốc tráng dương
làm gì? Tiểu Thiện, ngươi có biết hay không, tráng dương đến tột cùng là chuyện gì, tại sao mẹ lại coi trọng nó như vậy?"
"Ách. . . . . . Ta. . . . . ." Tiểu Thiện khuôn mặt bỗng dưng đỏ rừng rực."Tráng dương. . . . . . Ách. . . . . . Này. . . . . . Ai hừm, ta cũng không biết
nữa."
Từ trước tới giờ, nàng cũng chỉ biết là tráng dương là một
việc khi nghe đến sẽ khiến người ta đỏ mặt mà thôi, cái khác cũng không
biết.
"Là thế này phải không?" Mai Phượng Tuyết thật sự buồn bực
cực kỳ."Mặc dù ngươi cũng không biết sự kiện này tại sao quan trọng như
vậy, nhưng chúng ta vẫn phải đi đến Đỗ Khang tửu gia trang mua rượu
thuốc. Nhưng nếu như rượu thuốc kia lợi hại như vậy, người mua khẳng
định sẽ rất nhiều, lỡ như khi chúng ta đến nơi thì hết hàng rồi, ta phải làm sao?"
"Ta cũng không biết." Tiểu Thiện khẽ mỉm cười."Tiểu
thư, hiện tại người đang nghĩ rượu thuốc kia có thể sẽ hết mà cảm thấy
buồn phiền?"
"Thật sự là như vậy, không phải sao?" Mai Phượng
Tuyết nghiêng đầu, không biết mình có phải là buồn lo vô cớ hay
ko."Nhưng là mẹ muốn chúng ta mang được ba xe thuốc trở về, nhưng nếu
cái cả ba chai rượu thuốc cũng ko thể đem về được, ko biết nên làm sao
đây?"
"Tiếp tục phiền nào ko phải là cách hay? Dù sao hành trình của chúng ta cũng còn một ngày nữa." Tiểu Thiện mỉm cười nói.
"Cũng đúng." Mai Phượng Tuyết đầu tiên gật đầu một cái, sau đó phát giác phía trước là nơi ko hề thích hợp.
Phía trước tất cả đều là đầu người, giống như tổ kiến, đang lúc nhúc chen nhau.
"Tại sao lại có nhiều người như vậy. . . . . . Đó là cái gì vậy?" Nàng buồn
bực nhìn đằng trước hoàn toàn ko có điểm dừng, nghi ngờ, cố gắng chen
lấn, để xem rốt cuộc đó là thứ gì.
"Vị cô nương này, hãy cố gắng xếp hàng đi. Cô nương xem, nơi đây nhiều người như vậy, chen lấn cũng
vô ích." Vị thiện tâm nhân sĩ ôn tồn khuyên nhủ.
Mai Phượng Tuyết giật mình trừng lớn đôi mắt sáng, chỉ vào đoàn người phía trước."Ngươi
nói cái gì?! Tất cả những người ở đây đều xếp hàng chờ mua thuốc?"
"Đúng vậy." Thiện tâm nhân sĩ nhìn Mai Phượng Tuyết gật đầu."Cô nương không
thấy chúng ta còn mang theo lều vải, lương khô tới sao? Muốn xếp hàng để mua được thuốc cũng là một lộ trình rất gian nan."
"Có phải là
quá khoa trương? Rõ ràng cự ly Đỗ Khang tửu gia trang còn một ngày lộ
trình !" Gió nhẹ thổi qua, Mai Phượng Tuyết đột nhiên ngửi thấy một mùi
rất khó chịu."Tại sao ta cảm thấy quanh đấy rất hôi?"
"Cô nương
cũng ngửi thấy sao?" Thiện tâm nhân sĩ lộ ra một lớp Bạch Nha (hàm răng
trắng) hướng về phía nàng cười."Cô nương, người ở đây nửa tháng sau cũng sẽ như vậy thôi."
"Ngươi nói cái gì? Nửa tháng?" Mai Phượng Tuyết cơ hồ hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm hay ko.
"Đúng vậy. Ta mới tới đây sớm hơn cô nương một chút, còn phải kháng chiến lâu dài đấy. Cô nương chắc cũng không biết, rượu thuốc này một ngày chỉ bán ba bình, hơn nữa một người chỉ có thể mua một chai. . . . . . Nếu cứ
theo tình hình này thì nửa năm nữa chúng ta chưa chắc đã mua được
thuốc." Thiện tâm nhân sĩ tính toán nói.
"Nửa năm?!" Mai Phượng
Tuyết thiếu chút nữa thì té xỉu."Muốn ta vì rượu thuốc ở chỗ này xan
phong lộ túc (túc trực) nửa năm? Có lầm hay không vậy?!"
"Ừ,
ngươi là một cô nương chân yếu tay mềm, sao ko tìm một tráng đinh tới
đây giúp ngươi túc trực." Thiện tâm nhân