Polly po-cket
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

n cho các bạn đây, có cả món xôi nếp mà Nhi thích ăn nữạ

À thì ra cái gói trong tay hắn là gói đồ ăn biết thế thì A Tử đâu cần xuống mời làm gì?" Khi Ðường thầm nghĩ như vậy thì chàng phát giác phần lượng của gói đồ chẵng ít, như vậy dù chẵng mời

hắn cũng sẽ lên đây ăn sáng như thường.

- Mộ Ðường.

Thế Sở kéo ghế ngồi đối diện với Ðường, duỗi thẳng cặp giò ra bảo:

- Tôi thành thật xin lỗi anh.

Hắn tươi cười một cách tự nhiên, tỏ ra ôn hoà nhã nhặn khác hẳn với thái độ thô lỗ, bê bối trong đêm qua:

- Đêm qua tôi hơi thất thường, mất bình tĩnh,

buông những lời trái tai, xin anh miễn chấp chọ Thật ra tôi là con người rất trọng tình bạn, đã một ngày là bạn thì suốt đời anh vẫn là bạn của

tôi vậỵ

- Tôi rất lấy làm sung sướng được nghe những lời của anh vừa nóị

Ðường nhìn Thế Sở có cảm giác là lạ, hắn thay

đổi quá nhanh, thật dễ sợ tuy nhiên, đối phương đã có "phong độ" như vậy thì mình cũng nên tỏ ra lịch sự với người ta:

- Đúng ra là tôi xin lỗi anh mới phải thường rằng "Quân tử bất đoạt nhân chi ái", đáng lý tôi phãi giữ một khoảng cách...

- Đừng giải thích!

Thế Sở ngắt lời Ðường và tiếp theo với thái độ nghiêm chỉnh:

- Chúng ta chẵng cần bàn luận đến quân tử hay

phi quân tử, trên chién trường tình ái vốn chẵng có quân tử nào hết, nếu ai mà đòi làm quân tử thì chắc chắn là kẻ đó sẽ thất bại, là hèn nhát!

Vậy chúng ta nên dẹp cái giáo điều "ngụy quân tử" của giai cấp sĩ phu

Trung Quốc qua một bên đi, hễ "cua gái" là mạnh ai nấy cậy vào bản lãnh

của mình. Mộ Ðường.

Hắn gật gù:

- Tôi rất khâm phục anh!

Ðường ngẩn cả người , tên này đang đóng kịch đâỵ Nhưng thái độ của hắn thì khá "thành khẩn" đấy!

- Thế Sở, nghĩa là anh muốn nói chúng ta vẫn còn là bạn thân như cũ, chẵng có gì thay đổi bởi bởi sự biến chuyển của Nhỉ

Hỏi như vậy là Ðường vẫn còn thắc mắc. A Tử xía vào:

- Thay đổi là hẳn rồị

Nàng nhìn Ðường, lại nhìn Thế Sở.

- Tuy nhiên, nếu hai anh không giương cung tuốt kiến nữa thì tại hạ cùng Nhi sẽ sống an lành.

- Yên chi đi!

Thế Sở nhìn sang Nhi bảo:

- Nhi, chớ có cầm mãi gói xôi như vậy, cô quên

rồi saỏ Chúng ta đã từng "ước pháp tam chương", cô có thích cũng chỉ ăn

được nửa gói thôi, kẻo rồi lại la đau bụng.

Cũng may từ trong túi áo hắn móc ra một lọ thuốc:

- Tôi đã đem sẵn theo đây cho cô rồi, thằng này biết trước mà.

Ðường mỉm cười , đã hiểu được phần nào về Thế

Sở, chàng đưa tay ra đỡ lấy lọ thuốc đó, xem nhãn hiệu và lời chỉ dẫn,

xong nhìn Nhi bảo:

- Chẵng sao đâu, Nhi, em có thể ăn hết gói xôi

đó, lát nữa chúng ta đi dạo bước một hồi, cử động chút cho thức ăn dễ

tiêụ Còn lọ thuốc này là thuốc loại trị bao tử trung hòa, vả lại dạ dày

của em không thừa chất chua, tốt hơn hết là đừng có uống nhiềụ

- Ồ!

Thế Sở cười khoan khoái và bắt đầu húp cháo, hắn húp hết cả tô cháo rồi mới nói:

- Tôi quên mất anh là ông bác sĩ, nói nhất định là không saị Được rồi!

Hắn đặt bát, bỏ đủa xuống, nhìn Ðường:

- Xem chừng tôi phãi bàng giao Nhi lại để anh lo cho nàng.

- Anh chẵng cần bàng giaọ

Ðường quả quyết:

- Nhi thừa sức tự chủ bản thân, tự ý đi về hướng nào mà cô ta chọn lấỵ

Thế Sở nhìn lại Ðường một hồi khá lâu rồi nghiêm mặt bảo:

- Con người anh xem ra chẵng đơn thuần.

Hắn đảo mắt:

- Tôi chịu thua anh, mà không chịu thua cũng

chẵng được, vốn dĩ đã thua rồi, nhưng chẵng sao, chúng ta vẫn là bạn

thân như thường. Tôi chỉ làm lạ, tại sao có những cặp vợ chồng lại coi

nhau như kẻ thù, sau khi họ ly dị.

Hắn xoay lại hỏi Nhi:

- Nhi, hôm nay có chương trình gì? Chẵng là tuần rồi đã hẹn tôi chủ nhật này đưa cô về Cao Hùng thăm mẹ cô, vậy cô định

đi không? Chiếc xe tôi vừa cho vào garage kiểm lại, đã rữa sạch sẽ, xăng nhớt đầy đủ cã.

Hắn cười nhí nhảnh:

- Cũng đã xi mới lại rồị Thế nàỏ Tôi sãn sàng

làm tài xế đưa hai cô về Cao Hùng. Mộ Ðường, nếu anh có rãnh thì mời anh cùng đi cho vuị 

Gương mặt Nhi xám xị ngay từ khi Thế Sở bước chân vào nhà, nàng ngồi ủ rủ,

nãy giờ chỉ cúi đầu ăn xôi chẵng cười chẵng nói, bây giờ thì lại đem cái bánh nuớng xé tan ra từng miếng nhỏ, xé bánh vụn và hột mè ra đầy bàn,

rồi dùng ngón tay bút gom lại, rẽ ra một cách vô thức. Khi nghe Thế Sở

hỏi, nàng giật mình chẵng biết trả lời làm saọ

Thấy vậy Ðường bảo:

- Bữa nay Nhi không về Cao Hùng, vì chúng tôi đã có chương trình riêng, ăn xong đây chúng tôi sẽ đi ngaỵ

- Chương trình riêng?

Thế Sở gặng lạị

- Phải, chương trình riêng... nghĩa là?

Ðường trả lời thẳng:

- Chương trình thuộc về riêng tôi với Nhi mà thôị Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ được.

Thế Sở tựa lưng sát vào ghế, nhìn mặt Ðường bảo:

- Mộ Ðường! Anh có vẻ chẵng chịu chơị

- Hử

- Tôi đã bảo chúng ta vẫn là bạn, nếu đúng vậy thì tại sao anh lại gạt tôi với A Tử ra ngoàỉ

- Tôi chẵng quan tâm bị ai cho ra rìạ

A Tử cướp lời Thế Sở:

- Chỉ xin các ông đừng lôi tôi vào vòng chiến thôi!

- Chẵng là đã "ngưng bắn" rồi saỏ

Thế Sở bảo:

- Đâu có còn "chiến sự" nữa mà lọ

- Vậỵ

Ðường đáp:

- Tôi mong được như vậỵ

- Thế thì.

Thế Sở nhìn Ðường lại bảo Nhi:

- Tại sao lại không thích tôi tham dự chương trình của hai ngườỉ?