Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.



người ta, ngày nay máy giặt đã tràn ngập thị trường, Thế mà bà ta vẫn

còn đi giặt quần áo thuê.

- Xin lỗi, cái mà em thấy bất biến đó là đời sống chưa phãi là đời ngườị

Chàng đưa nàng về huống sạp bán hàng, và tiếp:

- Trên thực tế thì dù là đời sống cũng đang biến động, chỉ vì nhiều người không để ý đó thôị Riêng về tâm thái của con

người thì thiên biến một cách dễ sợ, có khác chi biển cả đâụ

Nhi dừng gót ngước mặt nhìn Ðường:

- Thật em không hiểu nổi, anh là bác sĩ y khoa

sao lại chịu khó nghiên cứu về biển, về nhân tính? Còn ghép hai thứ đó

lại với nhaủ

- Có gì lạ đâu, bởi con người có óc liên tưởng.

Chàng mỉm cười:

- Hồi anh đi học, anh thường đến bờ biển cắm trại với bạn bè, đáy là một lối thoát,

từ phòng giải phẩu, gian nghiên cứu vi trùng, theo dõi bệnh trạng, phân tách nhân

thể cấu tạọ trốn ra ngoài để nhìn biển, rồi liên tưởng đến sinh mạng.

- Một lối thoát thi vị nhỉ! Còn những bạn hữu đó của anh đâủ

- Biến đổi cã rồị...

- Biến đổỉ.

-Phãi, họ đã bién đổi như làn sóng biển. Có đứa

xuất ngoại, có đứa lấy vợ sanh con, có đứa vào làm trong y viện lớn, có

đứa mở phòng mạch riêng như anh... Tóm lại là ai cũng biến đổi, ai cũng

bận việc cả, ngẫu nhiên gọi nhau qua điện thoại hỏi thăm kể như còn thân mật. Điện thoại đã rút ngắn khoảng cách giữa người nọ với người kia

thật, những nó cũng nới dài thêm khoảng cách đó.

- Đúng!

Nàng hoàn toàn đồng ý:

- Bởi nhờ điện thoại có thể nói chuyện với nhau

mỗi lúc càng thưa đị Các bạn học cũ của em cũng vậy, chỉ gọi nhau qua

dây nói thôi, ít khi được thấy mặt nhaụ

Đang nói chuyện, bất giác đã tới sạp bán hàng.

Tại đó, đông nghẹt du khách, kẻ mặc đồ bơi, người khoác khăn tắm, chen

chân nhau mua thức ăn thức uống. Ðường hỏi Nhi:

- Em dùng thứ gì? Chắc là khát nước rồi, thích uống Coke hay nước cam?

- Cô em chịu ăn kem nhất.

Từ đâu thình lình có tiếng nói của ai, một dáng

người lớn tướng, đứng che ngang trước mặt, trong khi một phần kem bánh

kẹp đã đưa kề tận miệng Nhị

- Thế Sở!

Nàng lùi lại hai bước, kinh ngạc:

- Anh bén gót chúng tôỉ

- Hãy ăn kem đi kẻo tan hết, Nhi!

Thế Sở ra bộ thân mật và vui vẻ:

- Hai thằng đực rựa mình dùng nước ngọt nhé....

Ðường nhìn Thế Sở gần như không dám tin ở cặp

mắt mình. Thiệt là "âm hồn bất tán" mà, những về mặt khác chàng lại cảm

thấy có chút thương hại, có phần khâm phục về "tinh thần bất khuất" của

Thế Sở.

- Nhị

Ðường vỗ vai nàng bảo:

- Ăn đi, người ta đã có nhã ý mời thì em cứ ăn đị

- Có thế chứ.

Thế Sở mỉm cười:

- Đề nghị chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ mát đi, phơi nắng tự nãy giờ rồi cũng nên nghỉ cho khoẻ, kia kìa, tôi đã thuê

sẵn chiếc dù ở bển, hãy sang nghỉ chân đi kẻo Nhi lại chóng mặt.

Ðường lỡ khóc lỡ cười , chẵng biết nói làm saọ

Nhi đã cầm lấy kem, lỏn lẻn cúi đầu xuống ăn như lối ăn xôi hồi sáng.

Ðường đỡ lưng nàng đưa sang phía cắm dù của Thế Sở. Tới nơi, Thế Sở khui nước ngọt đưa cho Ðường một lon, cười toe toét.

- Nhi có xuống bơi không? Trong xe tôi có sẵn bộ đồ bơi của cô.

Nàng vội lắc đầu từ chốị Giờ thì Ðường đã hiểu

ra, sở dĩ dọc đuòng Nhi cứ hay ngó quanh với vẻ lo âu là vì nàng có dự

cảm Thế Sở sẽ theo gót. Chàng uống hết nước ngọt, ném lon vào sọt rác,

rồi nhìn mặt Thế Sở bảo:

- Cảm ơn phần kem và nước ngọt của anh, bây giờ

chúng tôi xin phép đi đây, mong anh giữ lời hứa cho, đừng quấy rầy chúng tôi nữa, anh mà cứ theo đuổi như vầy là trở ngại cho chúng tôi lắm.

Nụ cười của Thế Sở đã biến mất, hắn không đáp Ðường mà lại hỏi Nhi:

- Nhi, nãy giờ tôi có gây trở ngại cho cô không?

Nàng lặng thinh.

- Thế Sở!

Ðường đáp lời thế cho nàng:

- Biết điều thì anh đừng làm khó Nhi nữạ

- Được rồị

Thế Sở ngó lại Ðường:

- Cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi, tôi chẵng có theo dõi ai cả, chẵng qua là mục kích bạn gái tôị À không, lại nhầm nữa rồị

Hắn tự tát vào má cái bốp:

- Là bạn gái cũ của tôi đang dãi nắng, chẵng

đành lòng mới thuê cho cây dù; thấy cô nàng phải nhịn khát khô môi, sốt

ruột mới mua cho một phần kem đó thôị Là con người trọng về tình cảm,

lắm lúc tôi hành động không có lý trí, cái gọi là "dằn lòng chẵng đặng"

đó mà. nếu nghĩ rằng tôi gây trở ngại cho hai người thì tôi xin lỗi,

tuyệt đối là vô tình thôị

Nghe hắn lý luận thật là dễ sợ Mộ Ðường vội kéo tay Nhi:

- Chúng ta đi thôi!

Nàng đi theo chàng một cách thụ dộng tiến về bãi đậu xẹ Cả hai âm thầm bước lên xe, niềm vui của họ đã bị Thế Sở đoạt

mất rồị Chiếc xe màu đào hồng đậu cách đó chỉ có mấy bước. Nhìn chiếc xe đó, Nhi càng xốn xang nỗi lòng, nước mắt cứ muốn trào ra được. Ðường

liền nổ máy cho xe chạy ngaỵ Dọc đuòng chàng để ý nhìn kiếng chiếu hậu

xem chiếc xe đào hồng đó có đuổi theo không, chạy được hơn nữa tiếng

đồng hồ mới xác định được là Thế Sở không đuổi theo nữa Tuy nhiên để

chắc ăn hơn, chàng đã bỏ qua hai trạm du ngoạn, phóng thẳng một mạch tới Dã Liễu luôn, nhìn lại kiếng chiếu hậu một lần nữa rồi mới yên chí đậu

xe lạị

- Thôi xuống đây chơi đị

Nhi ngoan ngoãn bước xuống theo lời Ðường, hai người dắt tay nhau vào khu thắng cảnh "Quái Thạch", chàng trấn an nàng:


Old school Easter eggs.