em đời sống của anh đã bị xáo trộn nhiều rồị
- Là sự bất hạnh của anh chăng?
- Ôi!
Chàng chỉ than nhẹ một tiếng.
- Anh đang hối hận?
- Không, chẵng bao giờ
Chàng lắc đầụ
Nàng lại cười duyên, ánh sáng trở lại:
- Vậy thì chúng ta cùng đi Sam Lâm Khuê nhé.
- Em nhất định phải đỉ. Không đi không được saỏ
- Vâng.
Nàng vẫn giữ lập trường:
- Em đã phấn khởi suốt đêm về chuyến du ngoạn này, em đã hoạch định chương trình tỉ mỉ rồi
- Mộ Ðường
Thế Sở đỡ lời nàng:
- Anh chớ làm cho Nhi cụt hứng, cả đến phục trang du ngoạn cô ta cũng đã sắm dầy đủ rồị
Thấy Thế Sở xen vài, Ðường lấy làm bực tức:
- Nghĩa là dù tôi không đi, các người cũng vẫn thực hiện chương trình đã vạch sẵn?
Thế Sở im miệng lại, Nhi cũng gần như nín thở.
- Có đúng vậy không?
Ðường lớn tiếng hơn nữa:
- Nếu tôi không đi, các người có đi không? Nhi, em nói đi!
Nàng trố mắt nhìn chàng:
- Chỉ có chuyện đi chơi mà anh làm gì dữ vậỷ
Nàng cảm thấy bất bình, chớp mắt lia lịa:
- Bộ anh cho là anh không đi thì em cũng không được đỉ
- Ừ!
Ðường buộc miệng trả lời không lưỡng lự. Cả 3
người đều im lặng. Nhi nhìn Ðường một hồi, rồi từ từ buông tay xuống,
trở lại ngồi vào sofạ Bất ngờ, Thế Sở vỗ vào đùi nàng một cái, cười bảo:
- Nhi đừng giận, Mộ Ðường chẵng qua là nói vậy thôi!...
- Thế Sở!
Thế Sở vốn tưởng đó là một tuyệt chiêu khả dĩ
hoá giải cuộc xung đột vừa rồi, nào ngờ Ðường đột nhiên thét lên, lớn
tiếng đến nỗi chính chàng cũng phãi giật mình.
Ngọn lữa căm hờn đã nén tự lâu trong lòng chàng, giờ đây bộc phát như hoả diệm sơn phát nổ, chẵng còn cách nào ngăn chặn nổi, chàng chỉ thẳng vào mũi Thế Sở:
- Mày cút đi cho tao! Thế Sở, mày nghe đây,
chuyện gì giữa tao với Nhi, tụi tao tự giải quyết với nhau, đâu cần mày
xía vào, hãy im cái mồm của mày đi, chớ xen vào việc của tụi tao! Bây
giờ thì mời mày ra khỏi nhà này để tao nói chuyện riêng với Nhi!
Như quả bom hạng nặng phát nổ làm chấn động cả
gian nhà. Mặt Thế Sở đỏ gay, gân cổ phình lên, trái lại mặt Nhi tái mét, cắt không ra máụ Thế Sở đứng thẳng người dậy trong tư thế sẵn sàng, gân cổ hỏi:
- Ðường, anh bảo tôi cút đi phãi không?
- Ờ!
Ðường quát tháo:
- Tao biểu mày cút đó!
Sợ hai còn gà cồ chọi nhau, Nhi nhảy ra đứng chận trước mặt Thế Sở. Hắn hỏi:
- Nhi, cô có muốn tôi cút đi không?
Nàng xoay lại nói với Ðường:
- Mộ Ðường, anh lấy tư cách gì để đuổi Thế Sở?
Đây là nhà của em, Thế Sở là bạn em, anh bằng vào đâu mà biểu người ta
cút? Anh tưởng yêu nhau là anh có quyền lũng đoạn cả đời sống em, mạt
sát thú vui của em, có quyền đuổi cả bạn bè của em hả? thế là anh tự
phụ, anh hiếp đáp người quá đi!
Lời của Nhi như nước lạnh tưới vào đầu, Ðường tê tái cõi lòng, nhưng cơn giận vẫn không nguôi:
- Cô nói đúng, Nhi, tôi không có tư cách đuổi bạn cô, không có quyền lũng đoạn đời cô, làm mất thú vui của cô.
Chàng bước tới trước mặt nàng:
- Nhưng có một điều cô nên nhớ, trong đời cô chỉ được quyền có một người đàn ông thôi, không là tôi thì là nó, cô không
thể bắt cá hai tay mãi như thế được! Bây giờ thì cô cứ chọn đi, nếu cô
giữ nó lại thì tôi cút! Cô nói đi, Nó hay là tôỉ.
Nỗi đâu thương trong lòng Nhi hiện lên rõ nét mặt. Nàng cũng lớn tiếng lên:
- Anh nhất định đòi tôi chọn trước cảnh nàỷ Anh
là kẻ độc tài, là một bạo chúa! Anh ích kỷ, chẵng hiểu tôi tí nào, chẵng có chút máu văn nghệ mà chỉ biết có hành nghề thôi! Giữa tôi với anh là hai Thế giới cực đoan...
- Đủ rồi!
Ðường ngắt ngang lời Nhi:
- Như vậy tức là cô đã chọn rồi! Thế Sở, chúc
anh vui vầy hạnh phúc! Nhưng Nhi, lần sau mà cô có tự tử nữa thì xin
lỗi, chớ có gõ cửa nhà tôi! Chào các người!
Chàng xông ra cửa và khép lại thật mạnh taỵ Tiếng "ình" của cánh cửa làm cho con tim chàng vỡ tan như mảnh kiếng bị đập nát.
Sau trận kịch chiến thua không còn manh giáp, suốt đêm Ðường không tài nào
chợp mắt nổị Song, thời gian có bao giờ chịu ngưng lại vì chàng mất ngũ
hay vì chàng tan nát cõi lòng, công việc hàng ngày cũng không thể đình
lại vì chàng thất tình, bệnh nhân cứ đến như bình nhật... cho nên sáng
hôm sau vẫn đâu vào đấy, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra y như cũ. Bệnh nhân
đã đến như thường lệ thì Ðường vẫn bận việc như ngày nàọ Chẵng có chứng
bệnh nào đáng gọi là nan y cả, không là ông già bà lão áp huyết cao, thì những đứa trẻ viêm cuống họng cũng như cảm cúm bốn mùa chẵng khi nào
dứt. Thế cũng tốt thôi , bận công việc có thể giúp cho người ta khỏi
nghĩ ngợi , lãng quên nỗi buồn phiền, song cứ thấy có những cơn đau nhói thoáng qua như mũi dao găm thọc vào tim chàng, cơn đau vô hình vô dạng
đó đã đến với chàng những mấy mươi lần trong một ngày, bản thân tuy là
danh y, chàng cũng đành bó taỵ
Cơm trưa chỉ nếm qua rồi bỏ, cơm chiều lại càng
thấy vô vị hơn, đời sống bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo, trống rỗng. Lắm
khi chàng ngẩn ngơ đang lúc khám bệnh cho người ta, chỉ vì một ảo vọng
nằm trong tiềm thức. Tiếng chân ngoài cửa chắn đó có phãi là nàng không? Bóng người ngoài cửa sổ đó có phãi là nàng không? Tiếng cười , giọng
nói trong phòng khách đó có là của nàng chăng? Không, đều khôn