
bọc bên ngoài, ẩn chứa bên trong là sự thật nhơ bẩn?
“Diệc Hân, con xem ra rất mệt.” Lí Thiến Vũ chắn trước mặt cô, kiêu ngạo nhìn chính đứa
con của mình, cô di truyền từ bà khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người uyển chuyển.
Cung Diệc Hân hít sâu, trên mặt mang theo ý lạnh, cô hiểu được vì sao bà xuất hiện. Bảy năm
nay nguyên nhân cũng chỉ có một -- bà không có tiền.
Đúng, không có tiền. Bà sinh con gái, rồi bỏ đi kết giao cùng vô số đàn ông, nhưng những
người đàn ông này không chịu chi tiền cho bà tiêu xài, con gái trưởng thành liền trở thành
“kim chủ” cho bà rút tiền.
Bà từng nói trước truyền thông: “Tôi không thể mất đi tình yêu.”
Vì thế Lí Thiến Vũ cùng rất nhiều đàn ông lưu truyền chuyện xấu, mỗi lần mẹ thấy tin tức về
bà trên tivi, sẽ không nhịn được mắng bà hạ tiện, hơn nữa còn nói một câu “Nếu bà ta sinh
con gái, con gái khẳng định cũng hạ lưu giống bà ta.”
Mẹ cho rằng cô không hiểu, trên thực tế từ năm hai trung học cô đã hiểu được, khóe miệng
mẹ nhếch lên ý khinh miệt vì cái gì.
“Bà lại không có tiền?” Cung Diệc Hân lãnh đạm hỏi.
“Thời gian này tình hình kinh tế của mẹ có chút eo hẹp, con có thể cho mẹ thêm nhiều tiền
một chút không?” Lí Thiến Vũ mặt dày hỏi.
Bà cũng không muốn như vậy, nhưng bà là người phụ nữ thất bại, hơn bốn mươi tuổi, còn
không thể kinh doanh đảm bảo sinh hoạt của mình, có người nói bà nhược trí, bà cũng không
phản bác.
“Bà đã cầm không ít.”
“Thực xin lỗi, mẹ biết chính mình không có quyền này, nhưng là...... Bất đắc dĩ. Diệc Hân,
con đã là bác sĩ, lại là bác sĩ có tiếng, lần đó mẹ nhìn thấy con cùng Tịch Duệ lên tivi nhận
phỏng vấn......”
“Mặc kệ tôi có danh tiếng hay không, cùng bà đều không quan hệ, bà dựa vào cái gì nghĩ
rằng tôi có nghĩa vụ chu cấp tiền cho bà?”
Nhìn Lí Thiến Vũ, lại nhớ tới người mẹ biết con mình bệnh nặng sắp chết vẫn không buông
tay, một cảm giác bất bình tự nhiên nảy sinh trong lòng.
Cô có hai người mẹ, cả hai người đều muốn vứt bỏ quyền làm mẹ cô, cô không được cảm thụ
qua tình thương của mẹ, từ “Mẹ” đối với cô, chỉ có nhục nhã cùng đau thương.
“Con...... Là con gái của mẹ.” Nói ra khỏi miệng, Lí Thiến Vũ đỏ bừng mặt, tâm vặn xoắn.
“Bà cũng không xem tin tức sao? Pháp lệnh đã sửa đổi, đối với người mẹ chưa từng nuôi
nấng con mình, con cái có quyền xóa bỏ nghĩa vụ chăm sóc.”
Cung Diệc Hân lãnh khốc nói ra những lời đó, làm sắc mặt Lí Thiến Vũ một hồi đen, một hồi
trắng. Bà hiểu được, bà hiểu được Diệc Hân đối với bà hông thể tha thứ, nếu không phải vạn
bất đắc dĩ, bà như thế nào vô liêm sỉ xuất hiện?
“Mẹ không muốn ép con, nhưng bà ngoại con...... Bà thực sự không chịu được nữa, mẹ muốn
đưa bà đi bệnh viện, van cầu con, bằng không, bằng không...... Mẹ chỉ có thể đem chuyện
năm truyền ra ngoài, ba con là danh nhân......” Cắn chặt môi, bà thực sự không nghĩ ra cách
nào khác.
“Bà đây là đang uy hiếp tôi?” Cung Diệc Hân bật cười. “Làm tình nhân không phải tôi, nếu
bà vẫn muốn tìm cách uy hiếp, tôi có thể cho bà số điện thoại của bà và mẹ.”
Hơn nữa lấy cớ là bà ngoại, cô nghe đã sớm ngấy.
“Diệc Hân, con trước kia......”
Đúng, trước kia cô không phải như vậy, trước kia cô sợ hãi, lo lắng, sợ hãi sự thật bị vạch
trần, chuyện xưa bị vạch trần, mẹ sẽ đối xử với cô rất tàn nhẫn.
Nhưng hiện tại cô đã hai mươi sáu tuổi, không còn là cô gái nhỏ chưa thể tự lập năm đó, năm
tháng đã làm cô trở thành máy móc, đối với sợ hãi, cô đã mất đi cảm giác.
“Van cầu con, mẹ thực sự cần tiền.” Lí Thiến Vũ khóc, không ngờ sự việc sẽ như thế, cầu xin
nhìn cô.
Nhìn người đàn bà trước mắt cô rốt cục hiểu được, vì sao mỗi khi cô cầu xin, chỉ đổi lấy cái
nhìn hèn mọn cùng khinh thường của mẹ, bởi vì cầu xin tha thứ khiến người ta mất đi tự tôn.
“Tôi không phải cục xã hội, bà nếu có gì cần nói, có thể đi tìm tòa thị chính.” Cô quyết tuyệt
nói.
“Mẹ đã bị buộc đến không còn đường để đi, van cầu con Diệc Hân, con cho mẹ tiền, cho dù
chỉ có một chút cũng không sao......” Nhớ tới người mẹ đang hấp hối, bả dứt bỏ tôn nghiêm,
động thủ cướp đoạt túi xách của con gái.
Cung Diệc Hân nhíu chặt mày, nhìn bà hèn mọn. Bà thật sự là Lí Thiến Vũ mỹ nữ năm đó?
Khương Tuệ Kình bề bộn nhiều việc, chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, chỉ là việc
này không làm khó được hắn, bởi vì...... Hắn là thiên tài.
Nói như vậy là tự phụ cùng kiêu ngạo, nhưng sự thật chứng minh, hắn này thiên tài có năng
lực xác thực tốt hơn người khác, năng lực phân tích so với người ta mạnh mẽ hơn, chỉ cần
liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chỗ có vấn đề, cũng trong thời gian ngắn nhất tìm được biện
pháp giải quyết, bởi vậy thời gian hắn xử lý việc cùng một công việc, chỉ bằng một phần ba
người khác.
Cho nên hắn có thời gian đến bệnh viện cùng Tuệ Thanh, có thời gian cùng ba mẹ ở nước
Anh xa xôi chat webcam, còn có thời gian làm anh hùng, giúp đỡ thiên sứ nhỏ phòng cách
vách, làm cho cô rửa sạch nhữn