XtGem Forum catalog
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 7.5.00/10/216 lượt.

quan tâm, tiếp tục việc của mình cho đến cuối cùng rên lên một tiếng thỏa mãn, cảm thấy thật hạnh phúc.

“Công tử khách nhân dưới lầu nói, nếu ngài không đi xuống, bọn họ sẽ sử dụng biện pháp mạnh”

Mặc kệ dưới lầu là người nào, tóm lại đều làm cho Cốc Lưu Phong thực chán ghét, làm cho hắn bị vỡ kế hoạch hoan ái. Hắn vốn đã hạ quyết tâm phải làm cho đến hư thoát, nhưng hiện tại đành phải giữ lại tinh lực dư thừa cho buổi tối.

“Kêu bọn họ chờ”

“Làm cho bọn họ chờ.”

Hắn xoay người lấy quần áo mặc vào, tính mặc vào.

Một cánh tay mảnh khảnh trắng như bạch ngọc từ phía sau ôm lấy hắn, kéo hắn lại bên giường

“Thu nhi……” Hắn lại cảm thấy yết hầu khô, bụng căng thẳng.

“Không phải trúng xuân dược?”

Tiếng nói quyến rũ, dụ hoặc quả thực là có ý định muốn mạng của hắn, nếu hắn nhẫn được thì không phải là nam nhân, mà Cốc Lưu Phong lại xác định mình chính là nam nhân bình thường.

“Vậy giải độc ra lại đi gặp người đi.” Nàng thành công xoay người một cái, đặt hắn ở dưới thân.

“Thu nhi –” Không ổn a, ánh mắt của nàng làm cho hắn cả người lạnh lẽo .

Vong Thu thong thả ma sát dục vọng của hắn, nụ cười hồn xiêu phách lạc của nàng làm cho hắn quên hết mọi thức, chỉ muốn cùng nàng triền miên cho đến chết.

Trên đời này có một loại trả thù đáng sợ nhất, cũng tàn nhẫn nhất, chính là cố ý làm cho người ta bị dục hỏa đốt lấy người sau đó lại vỗ mông bỏ chạy. Mà Vong Thu lại cực kỳ am hiểu kiểu trả thù này, nàng thành công làm cho hắn dục hỏa bừng bừng lại thản nhiên đứng dậy mặc quần áo, thuận tay ném hắn vào bồn nước đã lạnh để làm hắn thanh tỉnh.

“Thu nhi –” vừa phun ra một miệng nước, vừa ai oán nhìn nàng đã chuẩn bị xong, thân ảnh tuyệt đẹp đẩy cửa bước đi.

Đủ ngoan! Quả nhiên là tác phong của Vong Thu.

Cho dù nhìn rõ tiểu xảo của hắn cũng không cần phải làm vậy, Cốc Lưu Phong vì chính mình mà thở dài.

Tắm nước lạnh cũng tốt, ít nhất có thể làm tiêu tan dục vọng.

Sau khi bình ổ dục hỏa, hắn chậm rãi mặc quần áo, không có hứng thú đi xuống lầu tính nhìn xem tột cùng là ai đến phá hư chuyện tốt của hắn.

“Cốc đại ca đâu?”

Còn chưa đi xuống lầu, Cốc Lưu Phong chợt nghe thấy giọng nói mà mình không muốn nghe nhất. Hắn không nghe tiếng Vong Thu, với loại tình huống này, nàng nhất định sẽ không trả lời bất luận kẻ nào.

“Ta tìm Cốc đại ca cứu mạng.”

“Cùng ta có quan hệ gì đâu?”

Cốc Lưu Phong nhịn không được môi nở nụ cười. Nàng tựa hồ không vui vẻ khi gặp lại Dịch Nhan Bình, cảm xúc này của nàng cho thấy nàng ngày càng để ý đến hắn, tuy rằng nàng vẫn rất cứng miệng, không chịu thừa nhận thương hắn.

Hắn yêu chết bộ dáng e lệ của nàng, qua biểu hiện đêm đó, làm cho hắn thấy vui sướng vô cùng.

“Cốc đại ca, Cốc đại ca……” Dưới lầu vang lên tiếng la lo lắng của Dịch Nhan Bình.

Theo lý thuyết, với cá tính vội vàng, xúc động, nàng ta hẳn đã phải xông lên đây, nhưng…điều này làm cho Cốc Lưu Phong có chút tò mò. Cho đến khi hắn đi xuống thang lầu, mới hiểu rốt cuộc vì sao nàng không xông lên, bởi vì Vong Thu đang đứng chạn ngay cửa thang lầu. Cốc Lưu Phong vẫn biết Vong Thu là nữ tử độc lập lại rất đặc biệt, nhưng hành động kinh hãi thế tục như vậy cũng chỉ có nàng mới làm ra được.

Trên người nàng quần áo tốt lắm, thực sạch sẽ, nhưng mái tóc dài quá lưng hơi ẩm ướt lại có chút hỗn độn, đôi môi sưng đỏ người khác nhìn vào là hiểu ngay có chuyện gì xảy ra, hơn nữa trên gáy nàng còn ẩn hiện những vết hôn hồng hồng. Rõ ràng là vừa mới bị người ta ăn đến xương cốt không còn, chưa kịp tiêu diệt “chứng cứ phạm tội” lại hấp dẫn trí tò mò của người khác.

Nàng đứng dựa vào quầy tính tiền, một tay cầm chén, một tay cầm bầu rượu, thản nhiên tự rót tự uống, giơ tay nhấc chân đều tạo nên vẻ phong tình khó nói nên lời.

Cho nên Cốc Lưu Phong hiểu được lý do vì sao Dịch Nhan Bình bị nàng ngăn trở đường đi lại tức giận đến vậy, trên người nàng lộ rõ vẻ khiêu khích đến mười phần.

“Cốc đại ca, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có thấy rõ bộ mặt thật của nàng sao?”

“Bộ mặt thật?” hắn nhịn không được nhíu mày. Bộ mặt thật của Vong Thu chính là một nữ tử có nội tâm hiền dịu lại thiện lương nha.

“Chẳng lẽ không phải ngươi bị vẻ thanh cao bề ngoài của nàng ta mê hoặc?” Dịch Nhan Bình nhịn không được lớn tiếng

“……” Hắn giống như không phải.

“Nhưng là, ngươi xem bộ dáng hiện tại của nàng ta thực dâm đãng”

Cốc Lưu Phong lập tức hợp tác, theo hướng chỉ của nàng nhìn đến người trong lòng. Ân, kỳ thực hắn rất thích bộ dáng hiện tai của Vong Thu, càng muốn lập tức kéo nàng lên trên giường. Khụ…không ngờ nghĩ đến đó nước miếng hắn chảy ra càng nhiều và kết quả là có ai đó đang bị sặc.

“Không biết người nọ hay không còn có mệnh chờ ngươi đi cứu.” Vong Thu mỉm cười nói. Nàng nhớ rõ người nào đó hình như là đến đây tìm người đi cứu mạng a, không lẽ tuổi càng lớn, lỗ tai của nàng có vấn đề?

Cốc Lưu Phong thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, liều mình nhịn xuống vì vậy mà lại bị nước miếng làm nghẹn, ho lên vài tiếng.

“Cốc đại ca, cha ta không biết thế nào mà mấy ngày nay không ăn uống gì được, gầy chỉ còn da bọc xương, ngươi nhất định phải cứu