
ếu không không biết bao lâu nữa hắn mới được nhìn thấy Vong Thu.
“Dịch cô nương.” Hắn lại dừng lại cước bộ, lần này là ở trước cửa phòng hắn.
“Ân?” Dịch Nhan Bình có chút khó hiểu nhướng mày.
“Ta cần nghỉ ngơi .” Hắn hơi hơi trầm giọng.
“Ta chỉ là muốn đi vào giúp Cốc đại ca pha chén trà.” Nàng cười hồn nhiên đến thực ngọt.
Nhưng là Cốc Lưu Phong lại không lưu tình chút nào,“Không cần, ta chính mình có thể làm .”
“Cốc đại ca……”
Đóng cửa phòng trước mặt Dịch Nhan Bình, nụ cười trên môi hắn chợt lạnh lại, hung hăng cắn chặt răng, vẻ mặt Cốc Lưu Phong tràn đầy bất mãn cùng lo lắng. Bọ họ rốt cuộc đưa Vong Thu đi đâu?
“Ai!”
Một tiếng than nhẹ như sấm nổ bên tai, Cốc Lưu Phong nhanh chóng quay đầu nhìn sang, sau đó vội vàng chạy tới
“Thu nhi!”
Nữ nhân đang ngồi trên giường của hắn đùa ngịch tóc không phải là Vong Thu thì là ai?
“Ngươi làm sao có thể đến đây?” ban đêm thiếu nàng làm bạn, hắn buồn muốn chết.
Nàng cười nhưng không nói.
“Bọn họ không phải nói trước khi thành hôn, chúng ta không thể gặp mặt sao?”
“Thành hôn?” Nàng nhíu mày.
“Ngươi không biết?” Hắn cũng nhíu mi.
Vong Thu lắc đầu. Nàng là không biết, khó trách bọn hắn trút hết tâm tư để vây khốn nàng. Nàng bừng tỉnh đại ngộ.
“Vậy bọn họ chuẩn bị cho ta thành hôn với ai”
“Dịch Nhan Bình.” Nàng cho hắn một đáp án thật rõ ràng.
“Gặp quỷ!” Hắn nhịn không được rủa.
“Muốn lưu lại thành thân sao?”
“có trời muốn.”
“Lưu lại đi.”
“Ân?” Hắn đưa tay sờ trán nàng “ không có phát sốt a, vì sao lại nói mê sảng?”
“Gả cho ngươi là phát sốt sao?” Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, có điểm không có ý tốt.
“Ngươi?” Hắn một phen ôm nàng,“Nếu là ngươi gả, cho dù chịu đựng bị đao chém cũng lưu lại.”
Miệng nam nhân này ngọt quá, làm cho lòng của nàng không tự chủ được cũng có cảm giác ngọt ngào.
“Ta vốn tính quay về Cốc làm hôn sự”, hắn vốn nghĩ hôn sự chỉ cùng với người trong nhà, không muốn chia sẻ với người bên ngoài.
“Ta phải đi rồi.” Nàng đẩy ra hắn phải đi.
Hai tay hắn vội túm lấy nàng, trên mặt lột vẻ bị vứt bỏ đáng thương “ đi chỗ nào?”
“Bọn họ có chuẩn bị “phòng khách” cho ta”, biết bọn họ muốn làm cái gì, nàng đã có thể an tâm trở về chờ.
“Nếu đã đến đây, không nên để lãng phí”
Vong Thu còn chưa hiểu hắn muốn nói gì thì có người đã dùng hành động để giải thích, nhanh nhẹn đưa tay kéo nàng ngã xuống giường.
“uy”, nam nhân này đang trong thời kỳ động dục sao? Vì sao luôn muốn cùng nàng “làm việc trên giường”?
“Vì sao không sớm đến tìm ta?” xem ra hắn vì người nào đó mà lo lắng là dư thừa, nàng nếu có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phòng hắn thì đã biết Tàng Kiếm sơn trang căn bản không vây khốn được nàng.
Đó là vì nàng còn có chỗ muốn nhìn xem, vào kho báu mà đi về tay không thì thật đáng xấu hổ, mà bảo bối của Tàng Kiếm sơn trang đối với người võ lâm luôn là ngàn vàng khó cầu. Thấy nàng không muốn trả lời vấn đề này, Cốc Lưu Phong cũng không hỏi thêm mà tay nhanh chóng cở bỏ quần áo của hai người.
“Thu nhi, trước hôn lễ ngươi co thể mỗi đêm đều ở đây không?” tay chân hắn vuốt ve khắp thân thể nàng, miệng thì tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi.
Nàng bị tay hắn khiêu khích, cố gắng kiềm chế trả lời “ không…”
“Thu nhi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta đêm dài khó ngủ?”, vừa nói hắn vừa nhanh chóng dùng phân thân tiến thẳng vào u cốc mà công phá.
Nàng nhéo hắn một cái. Chán ghét, nam nhân này không cần có bước dạo đầu, trực tiếp ăn luôn nàng.
“Quá mức miệt mài đối với ngươi không tốt.” Cho dù chính mình là thần y, vô độ như vậy cũng không tốt
“Ta là đại phu, sẽ biết thân thể của mình thế nào, ngươi chỉ cần đáp ứng ta là tốt rồi” mồ hôi đọng đầy trên trán hắn, giọng nói cũng vì tình dục mà trở nên khàn khàn.
Vong Thu ở trong lòng buông tiếng thở dài, đưa tay lên kéo đầu hắn đến bên môi mình.
Vừa nhận được sự đồng ý ngầm của nàng, Cốc Lưu Phong lập tức phóng túng rong ruổi trong cơ thể nàng, cho dù sóng to gió lớn cũng không dừng.
Một phen dục hỏa lên cao như muốn thiêu đốt hai người cho đến vĩnh viễn…
Không phải hắn háo sắc, mà hắn biết nàng phải quay về chỗ kia nếu không khó đảm bảo người của Tàng Kiếm sơn trang không phát hiện ra.
Vì thế hôm nay Cốc đại thần y cáu kỉnh không có đi ra ngoài cùng Dịch đại tiểu thư dùng bữa tối mà ở trong phòng mình ăn đến dị thường no, hại người nào đó không thể bình yên quay trở về “phòng khách” của mình.
************
Nàng sẽ được gả cho Cốc đại ca, Dịch Nhan Bình nhìn vào trong kính e lệ cười, cẩn thận trang điểm muốn làm cho mình trở nên xinh đẹp nhất trong mắt Cốc đại ca.
“Tiểu thư, giá y đã chuẩn bị xong .”
Thời điểm nàng xoay người chuẩn bị mặc giá y đột nhiên ngây ngốc sững người. Vong Thu giả trang làm nha hoàn, trên tay đang cầm hỉ phục của nàng, biểu tình đạm mạc nhìn không ra giận hay vui.
“Thu cô nương!” nàng sao lại xuất hiện ở đây, không phải là đang bị vây khốn trong Ảo trận sao?
“Chúc mừng Dịch cô nương.”
Lúc này Dịch Nhan Bình đột nhiên có cảm giác như bị rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh thấu “ ngươi như thế nào có thể đi ra?”
“Kia có gì khó?”
“Ảo trận là thiên hạ