
đứng thôi cũng đau, cô rất sợ lát nữa lại phải tiếp tục đi bộ.
Đoàn người hùng hậu tiến xuống dưới lầu, lái xe đi vượt lên trước mở
cửa đợi sẵn. Chu Diệp Chương sau khi lên xe liền quay sang tài xế nói
một địa chỉ, cuối cùng mới ngoảnh lại nói với Khổng Lập Thanh: “Bây giờ
mới về, sợ dì Thanh không kịp nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đồ Tây vậy.”
A Thần ngồi ghế lái phụ, Khổng Vạn Tường, Chu Diệp Chương và Khổng
Lập Thanh ngồi băng ghế giữa. Vạn Tường hôm nay không ngủ trưa, lại chạy nhảy cả buổi, lúc này đã quá mệt mỏi. Trong xe không có ai lên tiếng
phản đối, Khổng Lập Thanh ôm chặt Vạn Tường nhìn về phía trước “ừm” một
tiếng coi như đồng ý.
Chiếc xe ra khỏi trung tâm thành phố đông đúc, chưa bao lâu đã rẽ vào một con đường vắng. Đường không rộng, xe cộ đi lại trên đường cũng
không nhiều, hai bên là hai hàng cây ngô đồng Pháp cao lớn, thấp thoáng
giữa cành lá là những tòa biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu.
Bây giờ đang là đầu thu, lá rụng đầy đường, chiếc xe chạy qua để lại cơn lốc lá phía sau. Con đường này Khổng Lập Thanh có nghe đến, nhưng chưa
từng đi qua, cô biết xung quanh đây toàn là đại sứ quán của các nước.
Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng kiểu dáng hiện đại, phía trước là hàng cây ngô đồng Pháp cổ thụ, phía sau là bãi đậu xe rộng rãi.
Không phải thời gian dùng bữa, xe đỗ ở đây không nhiều, không gian khá
yên ắng.
Lầu một là nhà hàng, mặt tiền làm toàn bằng kính, qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong bài trí xa hoa theo phong cách Tây, nhìn sạch sẽ,
sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.
Lần này tài xế không cùng xuống xe, A Thần mặt nghiêm trang như cũ
xuống mở cửa xe bên phía Chu Diệp Chương. Chu Diệp Chương sau khi xuống
xe, đứng bên đợi Khổng Lập Thanh bế Khổng Vạn Tường xuống mới cùng nhau
đi vào nhà hàng.
Rất nhiều năm sau Khổng Lập Thanh mới biết, địa điểm Chu Diệp Chương
đi cùng họ lúc này cũng có nghiên cứu trước, chỉ là lúc này cô chưa đủ
khả năng nhìn thấu suy nghĩ của Chu Diệp Chương, có rất nhiều chuyện xảy ra mãi sau cô mới hiểu.
Mọi người cùng xuống xe, Chu Diệp Chương lại dắt tay Khổng Vạn Tường, Khổng Lập Thanh đi bên cạnh, cũng tự nhiên nắm lấy cánh tay còn lại của thằng bé, ba người đi ngang hàng với nhau. A Thần đi sau cùng, vẫn duy
trì khoảng cách hai bước như cũ.
Cửa kính nhà hàng phản chiếu bóng ba người, người đàn ông và người
phụ nữ khí chất lạnh lùng, cậu bé đi giữa họ, có vẻ tinh thần mệt mỏi
nên mặt mũi cũng ảm đạm. Khí chất của ba người bọn họ khiến Khổng Lập
Thanh giật mình, kiểu tương đồng này, khiến cô cảm thấy người đàn ông đi bên cạnh mình không phải thuộc đẳng cấp khác, giống như bọn họ căn bản
sống trong cùng một thế giới.
A Thần bước lên phía trước hai bước giúp họ mở cửa nhà hàng, Chu Diệp Chương kéo Khổng Vạn Tường bước lên trước mặt, anh ra hiệu cho nó đi
trước, trong cửa đã có sẵn nhân viên nhà hàng đón họ. Chu Diệp Chương
buông Khổng Vạn Tường xong bèn đặt tay lên eo Khổng Lập Thanh, nhân tiện vỗ nhẹ một cái, Khổng Lập Thanh hiểu ý lập tức thẳng lưng ưỡn ngực.
Bồi bàn trẻ tuổi thông thạo tiếng Anh đưa họ tới một bàn bên cửa sổ.
Khổng Vạn Tường đi phía trước, rất người lớn, rất điềm tĩnh, từ đầu tới
cuối đều không một lần quay lại nhìn mẹ.
Lúc đến chỗ ngồi, Chu Diệp Chương từ phía sau nói nhỏ với Khổng Lập Thanh: “Cởi áo khoác ra.”
Khổng Lập Thanh lập tức làm theo, Chu Diệp Chương nhận áo khoác từ cô đưa cho người phục vụ đứng bên cạnh, sau đó kéo một chiếc ghế ra hiệu
cho cô ngồi xuống. A Thần bên cạnh cũng rất tự nhiên sắp xếp cho Khổng
Vạn Tường ngồi cạnh cô.
Khổng Lập Thanh cảm thấy không gian nơi đây rất hoa lệ. Mặc dù còn
đang là ban ngày nhưng chùm đèn pha lê treo trên trần nhà đã được bật
lên, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Khăn trải bàn màu booc-đô phản chiếu
lên những ly thủy tinh chân cao, khắp nơi đều cho cảm giác xa hoa. Nhà
hàng này diện tích rất lớn nhưng lại không có phòng riêng như nhà hàng
Trung Quốc. Lúc này thực khách chưa đông, mấy bàn phía trước khách ăn
đều là người nước ngoài, bọn họ nam nữ áo mũ chỉnh tề, ăn nói rất nhỏ
nhẹ, cứ như đang thì thầm với nhau.
Khổng Lập Thanh có cảm giác tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều
thiếu chân thực, bởi nó khác xa cuộc sống thường nhật của mình. Những
thứ trước mắt đều khiến cô có cảm giác hư ảo, đồng thời tình cảnh thế
này lại khiến cô cảm thấy căng thẳng trong lòng. Xuất thân và hoàn cảnh
sống vốn bình thường, đột nhiên xuất hiện trong trường hợp này cô sẽ
thấy ngượng ngùng và thiếu tự tin.
Chu Diệp Chương sau khi ngồi xuống thành thạo gọi một loạt món, cuốn
menu vừa dày vừa đẹp đặt trước mặt Khổng Lập Thanh đến cơ hội mở ra cũng không kịp đã bị đem đi.
Sau khi ăn xong món súp khai vị, Chu Diệp Chương cuối cùng cũng mở
miệng nói mấy câu, không biết có được xem như lời giải thích hay không:
“Thành phố B chỉ có nhà hàng đồ Pháp này còn được xem là tương đối. Mọi
người thử ăn xem sao.” Sau khi anh nói xong, cũng không có ai nói thêm
gì, bên bàn ăn chỉ còn tiếng dao dĩa, ly tách va chạm nhau.
Nói thật bữa ăn này Khổng Lập Thanh