Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bánh Xe Định Mệnh

Bánh Xe Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

mình nhưng

giữa hai người luôn cách nhau một khoảng. Anh cũng không hề chạm vào

người cô, trong giấc ngủ mê mệt đến mụ mị đầu óc, Khổng Lập Thanh còn

nghĩ: Những chuyện này thật là khó hiểu, một người đàn ông mới gặp qua

vài lần đã ngủ chung giường, thoải mái động vào người mình, rõ ràng

không mấy quen biết đã có những tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng khi ngủ cùng một giường lại không chạm đến cô, chuyện này rốt cuộc là như thế

nào? Vì sao không giống tưởng tượng của cô về nam nữ chung giường? Tình

huống hôm nay với cô mà nói rất khó hiểu.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy người, nửa giường

đó cũng không thấy hơi ấm, chứng tỏ Chu Diệp Chương tối qua còn ngủ ở

đây đã rời giường từ lâu, qua khe rèm cửa sổ có thể nhìn thấy mặt trời

bên ngoài đã lên cao rực rỡ. Khổng Lập Thanh nghĩ mình ngủ dậy muộn,

lòng lo lắng cho Vạn Tường nên vội vàng bò dậy.

Nhanh chóng xuống dưới lầu, cô phát hiện Vạn Tường đang ngồi ở phòng

khách xem tivi, A Thần cũng đang ngồi cạnh trông chừng thằng bé, hai

người chăm chú đến nỗi Khổng Lập Thanh bước vào cũng không biết. Giờ đã

là giữa trưa, Vạn Tường có lẽ ngủ dậy từ lâu, nhưng sao thằng bé không

chạy lên tìm cô, Khổng Lập Thanh cũng thấy rất lạ, đi đến nơi mới vỡ lẽ, hóa ra hai người này đang xem DVD, trong tivi, bộ phim Transformers

đúng đến hồi gay cấn. Cô yên tâm hẳn, cũng không muốn làm phiền hai kẻ

mê phim, lặng lẽ quay vào nhà bếp.

Ngày hôm nay Khổng Lập Thanh cảm thấy rất khó chịu, sau khi tỉnh dậy

cô cảm thấy đã hết sốt, nhưng ăn cơm trưa xong lại thấy đau bụng, cả

buổi trưa phải chạy đi nhà vệ sinh mấy lượt, sau cùng cô đã hiểu, cô đau bụng có lẽ vì hôm qua đã uống bát thuốc bắc đó. Trung y chủ trương tiêu nóng trừ độc, cô đoán chừng mình bị tiêu chảy là đang trừ nóng, đợi

tiêu chảy hết thì bệnh cảm của cô cũng khỏi hẳn.

Mấy lần chạy ra chạy vào nhà vệ sinh khiến Khổng Lập Thanh mệt bã,

cuối cùng mệt mỏi nằm trên giường chưa mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngủ liền một giấc, lúc tỉnh lại trời đã tối, ngồi dậy trên giường

thấy toàn thân nhẹ nhõm, xem chừng đã hết cảm, trong phòng không có ai,

trừ lúc ăn cơm trưa, cả ngày hôm nay Khổng Lập Thanh không nhìn thấy Chu Diệp Chương. Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, buổi chiều cô không xuống lầu dưới mà cũng không có ai lên tìm, xuống đến nơi mới biết hóa ra A Thần đưa

Khổng Vạn Tường ra ngoài.

Buổi chiều A Thần và Khổng Vạn Tường đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đĩa trò chơi, lúc Khổng Lập Thanh xuống lầu liền nhìn thấy hai

người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi xổm dưới đất, mắt nhìn chằm chằm vào

màn hình tivi, tay liên tục bấm bộ điều khiển, chơi mê mải. A Thần dường như cũng không nhường nhịn Khổng Vạn Tường, có lúc còn không kiêng nể

mắng thằng bé ngốc này ngốc nọ. Lạ cái là Khổng Vạn Tường cũng không

giận dỗi, thi thoảng đốp lại một hai câu, còn đại đa số trường hợp là im lặng, mắt không rời màn hình, đôi môi mím chặt bướng bỉnh, nhìn vô cùng chuyên chú.

Khổng Lập Thanh cũng không quấy rầy hai người, theo cô thấy A Thần

tuy nhìn bề ngoài rõ ràng là chàng trai hai mươi mấy tuổi nhưng tính

tình lại chẳng khác nào đứa trẻ, giữa cậu ta và Vạn Tường tồn tại một

loại tình bạn rất khác lạ. Việc này với Vạn Tường mà nói là rất có lợi,

cậu bé một mình bên cô lâu rồi, cũng có chút thiếu nam tính, A Thần thì

ngược lại, quá nam tính, ở cùng với Vạn Tường, cậu bé sẽ học được nhiều

điều hay.

Mọi người ăn xong bữa tối, vì hôm sau là thứ Hai, Khổng Vạn Tường

phải đi học nên Khổng Lập Thanh nhắc thằng bé dừng chơi trò chơi, cùng

cô lên phòng ôn lại bài, lúc sau lại nhắc thằng bé tắm rửa, đi ngủ sớm.

Khổng Vạn Tường chơi cả ngày đã thấm mệt, không cần Khổng Lập Thanh

dỗ lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ra khỏi phòng Vạn Tường, dưới lầu im phắc, A Thần và dì Thanh đã đi khỏi.

Hành lang trên lầu yên tĩnh, phía góc có ánh đèn từ thư phòng hắt ra, cùng những âm thanh “lách tách” từ phía trước vọng đến. Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng hiểu, cả ngày nay Chu Diệp Chương có lẽ đều ở trong thư

phòng làm việc chứ không phải đã đi ra ngoài như cô nghĩ. Cô ngủ cả một

ngày, lúc này tinh thần cũng đã khá hơn nhiều, bây giờ thật sự không

biết phải làm gì, máy tính để trong thư phòng, cô lại không muốn vào

lấy. Đứng đó cân nhắc một hồi, cuối cùng Khổng Lập Thanh chọn đi về

phòng ngủ xem tivi.

Tranh thủ lúc Chu Diệp Chương còn ở thư phòng, Khổng Lập Thanh tắm

rửa một lượt xong xuôi, ra khỏi phòng tắm, làm tổ trên giường mở tivi

xem. Trước đây ở nhà tivi là một mình Khổng Vạn Tường giành xem, lúc này ngồi dựa vào thành giường cầm điều khiển chọn kênh lại chẳng thấy có

chương trình mình thích, cô chỉ muốn đi ngủ nhưng cả ngày đã ngủ quá

nhiều rồi, bây giờ tuy cơ thể vẫn còn hơi mệt nhưng tinh thần lại rất

tỉnh táo, cuối cùng chẳng có cách nào đành chọn đại một bộ phim truyền

hình xem tạm để giết thời gian, chí ít trong phòng có chút tiếng động,

cô cũng cảm thấy an toàn hơn.

Khổng Lập Thanh không ngừng xoay người trên giường, hy vọng có thể

nhanh chóng tìm lại cơn buồn ngủ, nhưng vô hiệu, dường như