pacman, rainbows, and roller s
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326964

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

nói: “Ngươi chính là tướng công của Hứa Tiên?”

“Phải” Bạch Tố Trinh gật đầu.

“Thật yếu.” Nhị Lang thần lạnh lùng phun ra hai chữ.

Tiểu Thanh nuốt nước miếng ừng ực, khóe mắt dư quang thấy rất rõ ràng gân xanh trên trán Bạch Tố Trinh nổi lên thêm mấy phần. Tiểu Thanh ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, Nhị Lang chân quân, mặc dù lời ngài nói là nói thật, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra chứ, ngài bản thân trong lòng tự biết là được rồi.

“Xin hỏi Nhị Lang chân quân có biết tung tích của nương tử ta Hứa Tiên ở đâu không? Nếu như Chân Quân biết, mong chỉ cho ta, tại hạ vô cùng cảm kích.” Bạch Tố Trinh tính tình nhẫn nại hỏi.

“Bổn thần biết” Nhị Lang thần thản nhiên nói.

Bạch Tố Trinh trầm mặc nhìn Nhị Lang thần, chờ hắn nói tiếp.

Nhị Lang thần ngừng một chút nói: “Biết thì biết, nhưng vấn đề là Bổn thần tại sao phải nói cho ngươi biết?”

Tiểu Thanh thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhị Lang thần vừa trả lời cái gì vậy a?

Trán Bạch Tố Trinh gân xanh giật giật, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Hứa Tiên là nương tử ta, mong Nhị Lang chân quân chỉ điểm.”

“Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu.” Nhị Lang thần khẽ nhíu mi, ác liệt đáp một câu như vậy.

Miếu thờ trong nháy mắt cuồng phong bạo vũ (mưa to gió lớn) nổi lên, Tiểu Thanh thấy hai người giương cung bạt kiếm, đứng trong gió rối rắm rồi.

Bạch Tố Trinh tay đè trên bảo kiếm bên hông, mắt lạnh nhìn Nhị Lang thần, chuẩn bị động thủ, Tiểu Thanh tay mắt lanh lẹ nhào tới ôm hông Bạch Tố Trinh, cuống quýt rống lên: “Đại ca, bình tĩnh a, bình tĩnh!” Bọn họ cũng không phải là đối thủ của Nhị Lang thần đâu.

Nhị Lang thần có chút hăng hái nhìn cử động của Bạch Tố Trinh, khóe miệng khẽ câu lên mỉm cười: “Ngươi tiểu bạch xà này lá gan thật không nhỏ nha.”

Tiểu Thanh chợt cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn biết nếu có tăng thêm mười người như hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ của Nhị Lang thần. Nếu y giờ phút này muốn mạng của bọn hắn, thật dễ dàng trở bàn tay.

Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn Nhị Lang thần, không nói lời nào.

“Như vậy đi, nếu ngươi có thể thương tổn được ta, cho dù là một chút, ta liền dẫn ngươi đi gặp Hứa Tiên.” trên mặt Nhị Lang thần hiện lên nụ cười, ý vị thâm trường. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng không có chú ý tới Nhị Lang thần vốn tự xưng từ bổn thần bây giờ lại biến thành ta.

Dứt lời, sắc mặt Tiểu Thanh thay đổi, điều này sao có thể a? Mặc dù đại ca rất mạnh, nhưng đại ca chung quy còn chưa tu luyện thành chính quả, chỉ là một xà yêu cường đại mà thôi. Còn Nhị Lang thần lại là thần tiên uy chấn tam giới.

“Được.” Bạch Tố Trinh vẻ mặt trấn định đơn giản trả lời.

“Đến đi.” Nhị Lang thần nói xong cũng bay lên trời, Bạch Tố Trinh không nói hai lời đi theo phía sau, Tiểu Thanh tất nhiên cũng theo sát sau đó.

Lúc này, Hứa Tiên bị Dương Thiền lôi kéo bay ở trên trời, nhìn qua nhìn lại, chỗ nào cũng là mây trắng, thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua. Đang lúc Hứa Tiên chóng mặt nhìn chung quanh đâu đâu cũng là mây trắng, thì Dương Thiền lại cao hứng chào hỏi cùng người đối diện đang cưỡi mây vân bay tới, đứng trên đám mây là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh.

“Tiểu Dương Thiền, đang đi đâu đấy?” Nam tử mặc trường bào xanh khiến cho người ta có cảm giác ồn hòa lịch sự, giọng nói trong trẻo làm cho người ta thoải mái, mỉm cười thiện ý làm cho người ta giống như tắm qua gió xuân.

Đang lúc Hứa Tiên nghi ngờ đây là thần tiên nơi nào, thì Dương Thiền một câu nói làm cho nàng như bị sét đánh.

“Văn Khúc Tinh Quân, huynh khỏe không? Muội mang bằng hữu đi dạo một chút ý mà.” Dương Thiền cười ha hả trả lời.

Cái gì? Văn Khúc Tinh Quân? Hứa Tiên hóa đá. Nam tử tuấn tú trước mắt này lại là Văn Khúc Tinh Quân?

Hứa Tiên nhìn nam tử trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc trước mắt, trong lòng phức tạp. Trong nguyên tác vị này chính là người đầu thai thành nhi tử của Hứa Tiên a. Hiện tại cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng. Thời điểm Hứa Tiên đánh giá Văn Khúc tinh quân, Văn Khúc tinh quân cũng đánh giá Hứa Tiên.

Sau khi Văn Khúc tinh quân đánh giá rõ ràng Hứa Tiên, hơi sửng sờ: “Phàm nhân?”

“Ừ, Hứa Tiên vẫn còn đang tu luyện.” Dương Thiền thay Hứa Tiên trả lời.

“Là như vậy à.” Văn Khúc tinh quân gật đầu, ánh mắt cũng không dời khỏi người Hứa Tiên.

“Văn Khúc tinh quân, chúng ta đi nha, ta mang Hứa Tiên đi chơi đã.” Dương Thiền lôi kéo Hứa Tiên hướng Văn Khúc tinh quân nói.

“Nga, được.” Văn Khúc tinh quân tựa hồ có chút không yên lòng, thuận miệng đáp xong mới kịp phản ứng Dương Thiền nói muốn đi, vội vàng mở miệng bảo, “Tiểu Dương Thiền có muốn tới Thiên Quyền Cung của ta chơi hay không?”

“Chỗ của huynh làm gì có cái gì để chơi chứ, toàn sách là sách.” Dương Thiền vểnh miệng lên không vui nói.

Hứa Tiên đụng phải ánh mắt trưng cầu của Văn Khúc tinh quân. Ánh mắt như vậy. . . . . .

“Mấy ngày trước Văn Xương Tinh có đưa ta mấy bình rượu ủ hoa đào, ta vẫn còn để ở đấy, không đi nếm thử sao?” Văn Khúc tinh quân khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười hỏi.

“Là loại rượu hoa đào lần trước ta uống sao?” Dương Thiền vừa nghe liền hăng hái, ca