
hắc sâu tận xương tủy của mình rồi. Nhưng nàng thì sao? Mình có vị trí gì trong lòng nàng?
“Sư phụ, vì sao không nhìn thằng vào trái tim mình?” Hôm nay Bạch Tố Trinh tới thăm hắn, trước khi đi để lại một câu.
Nhị Lang Thần hơi hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời.
Ba ngày sau, Hứa Tiên bỗng nhiên mang đến một tin tức.
Nàng nhảy xuống Tru Tiên đài!
“Vì sao? Vì sao?” Nhị Lang Thần kích động thiếu chút nữa muốn ăn thịt Hứa Tiên.
“Nàng nói nàng mệt mỏi, không muốn đợi thêm nữa.” Hứa Tiên nhìn Nhị Lang Thần đang kích động, thuật lại lời nói của người kia. Rõ ràng hai người yêu nhau, vì sao phải phức tạp như thế?
“Mệt mỏi, mệt mỏi…” Nhị Lang Thần ánh mắt bỗng nhiên có chút mờ mịt đứng lên, mệt mỏi? Không muốn đợi thêm nữa?
“Nhị Lang Chân Quân, ngài hãy tự hỏi lòng mình, trong lòng ngài là nàng hay còn người khác?” Hứa Tiên nhíu mi.
“Đương nhiên là nàng!” Nhị Lang Thần không chút suy nghĩ, thốt ra.
“Đó không phải là cuối cùng.” Hứa Tiên nhún vai.
“Nhưng vì sao nàng lại ngốc như vậy, vì sao muốn nhảy xuống Tru Tiên đài? Vì sao?!” Nhị Lang Thần trước giờ chưa từng dao động, giờ phút này sợ hãi đến thất hồn lạc phách. Không đợi Hứa Tiên trả lời đã kích động ngẩng đầu lên, chuẩn bị phóng đi ra ngoài.
“Ngài chậm rồi, nàng đã nhảy xuống.” Hứa Tiên lạnh lùng nói. Trong lòng lại bĩu môi, sớm biết như thế, lúc trước chẳng vậy.
Nhị Lang Thần nháy mắt cứng đờ, mi gian (điểm giữa hai đầu lông mày) đều là suy sụp và tuyệt vọng.
Hao Thiên Khuyển lo lắng ở bên cạnh ô ô kêu.
“Ta nói, Nhị Lang Chân Quân, mệt ngài mang tiếng anh minh thần võ.” Hứa Tiên bĩu môi, “Nàng nhảy xuống Tru Tiên đài, cũng không phải hồn phi phách tán. Ngài không định đi tìm chuyển thế của nàng sao?”
Nhị Lang Thần hốt hoảng ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng. Không nói gì với Hứa Tiền mà lao ra ngoài, Hao Thiên Khuyển theo sát phía sau.
Hứa Tiên nhìn bóng dáng Nhị Lang Thần, nhún vai thở dài. Thật là, vì sao Nhị Lang Thần anh minh thần võ đối với chuyện tình cảm lại ngu ngốc như vậy chứ? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, chuyện quá đơn giản, lại cứ muốn làm cho phức tạp.
“Nương tử thực thông minh.” Bạch Tố Trinh xuất hiện, ôm chầm bả vai Hứa Tiên.
“Chuyện.” Hứa Tiên rung đùi đắc ý. Người kia nhảy xuống Tru Tiên đài là chủ ý của nàng mà (kiểu xui trẻ con ăn cứt gà tí ='>'>). Hơn nữa trước mắt xem ra, chủ ý này hiệu quả phi thường tốt đó thôi. Hai người mà còn tiếp tục phức tạp, vạn năm nữa trôi qua cũng chẳng có gì tiến triển mất.
“Đi thôi.” Bạch Tố Trinh mỉm cười, ôm Hứa Tiên đi ra ngoài.
Vợ chồng hai người đi đâu a? Đương nhiên xem náo nhiệt đi…
Tác giả có việc muốn nói: Nói thật là ta rất thích Nhị Lang Thần. Nên phiên ngoại cứ viết vậy đi. Người trong lòng Nhị Lang Thần mọi người cứ tự tưởng tượng đi. Cảm giác mông lung mơ hồ cũng không tệ, ha ha.
———-oOo———-
TOÀN VĂN HOÀN