Old school Swatch Watches
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

ài năng. Còn muội là hồ nháo.” Nhị Lang thần bất đắc dĩ nói.

“Muội cũng luyến tiếc tài năng a! Muội dạy cho Hứa Tiên rất nhiều pháp thuật đó.” Dương Thiền không phục phản bác.

“Vâng vâng, muội là luyến tiếc tài năng.” Nhị Lang thần bất đắc dĩ phụ họa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, “Nói đi cũng phải nói lại, tại sao muội vừa thấy Hứa Tiên liền dính như sam thế?” Nhị Lang thần hỏi vấn đề mà mình sớm thấy kỳ quái lâu nay.

“Mùi vị trên người nàng rất dễ chịu.” Dương Thiền nói câu này lại sợ Nhị Lang thần nghe không hiểu, liền bổ sung, “Mùi vị hồn phách của nàng rất dễ chịu.”

Nhị Lang thần nghe xong ngẩn người, nhưng ngay sau đó cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Thiền cảm thấy nhàm chán, trở về phòng uống rượu, thuận tiện nghĩ lúc nào nên đi tìm Hứa Tiên.

Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên trực tiếp trở về động phủ núi Thanh Thành. Tiểu Thanh đã sớm đợi ở đây. Thấy hai người trở về, trên mặt Tiểu Thanh lộ ra nụ cười nghênh đón.

“Đại ca, Hứa Tiên, hai người đã trở lại.”

“Ừ, Tiểu Thanh.” Hứa Tiên thấy Tiểu Thanh cũng cảm thấy rất là thân thiết.

Bạch Tố Trinh đáp xuống đất nhưng không lên tiếng, sau khi để Hứa Tiên xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên kinh hoảng hô lên.

“Không sao.” Bạch Tố Trinh lắc đầu. Tiểu Thanh lại giống như quen rồi nên không lạ, thuần thục lấy ra khăn lông, mang nước nóng sang.

Nhìn Bạch Tố Trinh thuần thục chữa thương, Hứa Tiên trong lòng một trận chua xót. Nàng an tĩnh theo ở bên cạnh, nhìn Bạch Tố Trinh trị thương, một lúc lâu sau sắc mặt Bạch Tố Trinh dần dần tốt lên Hứa Tiên mới yên lòng.

“Tiểu Bạch. . . . . .” Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh mở mắt.

“Đói bụng sao?” Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, nhìn tới làm Hứa Tiên sửng sốt.

“Tiểu Bạch, thật ra thì huynh cười lên nhìn rất đẹp.” Hứa Tiên không đứng đắn cười hì hì nói.

Bạch Tố Trinh ngẩn người, đưa tay ôm chầm Hứa Tiên, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Giống như rất tự nhiên, Hứa Tiên cúi đầu hôn lên trán Bạch Tố Trinh, sau đó từ từ dời xuống.

Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đưa môi lên, một cỗ mùi vị thanh tân nhàn nhạt xâm nhập khoang miệng Hứa Tiên. Hứa Tiên hai mắt nhắm nghiền, từ từ đắm chìm trong ôn nhu này.

Tiểu Thanh bưng thức ăn đứng ở cửa thấy một màn như vậy, cười trộm lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên chống eo đau nhức, một hồi lâu mới bò xuống giường. Giằng co hơn nửa đêm, Hứa Tiên liếc mắt nhìn Tiểu Bạch thần thanh khí sảng bên cạnh một cái, trong lòng đau đớn, này giống người hôm qua vừa bị trọng thương sao?

Ban ngày, Hứa Tiên mới có cơ hội đánh giá động phủ của Bạch Tố Trinh. Chỉ hai chữ, đơn giản. Động phủ này bày biện vô cùng đơn giản. Giường đá, bàn đá, ghế đá, ngoài ra không còn gì khác. Đúng là phong cách Bạch Tố Trinh.

Những ngày kế tiếp liền đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ tu luyện và tu luyện, sau đó còn tiếp đãi một vài người không mời mà đến. Tỷ như Dương Thiền, tỷ như Nhị Lang thần. Nhị Lang thần mỗi lần tới, đều cùng Bạch Tố Trinh đánh đến thiên hôn địa ám. Mà Dương Thiền mỗi lần tới đều chiếm cứ Hứa Tiên không tha, ngoài mặt nói là dạy Hứa Tiên pháp thuật, song trên thực tế là tách Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ra. Tiểu rết cùng Ngao Thanh cũng thường xuyên đến. Hai người mỗi lần tới đều mang theo một đống đồ lớn, nào thức ăn, đồ dùng, quần áo, rất nhanh đem động phủ đơn giản của Bạch Tố Trinh sắp xếp lại đầy đủ hơn.

“Sư phụ, tại sao con lại cảm thấy Dương Thiền sư phụ đối với người thái độ thật quỷ dị.” Tiểu rết vừa nhai nhai mứt mới mua vừa nhìn Hứa Tiên bên cạnh nhỏ giọng nói. Tướng công của sư phụ hắn phải gọi là “sư công”, nhưng sư phụ của sư phụ cũng là gọi là “sư công”. Ý nghĩa bất đồng, song chữ lại giống nhau. Mỗi lần hắn vừa gọi Bạch Tố Trinh là “sư công”, thì Dương Thiền liền hung hăng trừng hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất. (TNN: *chắp tay cầu nguyện* đừng như ta đang nghĩ nha *run run*)

“Ha hả, cái này sao, bởi vì Dương Thiền sư phụ vẫn không có bằng hữu, cùng ta tương đối hợp ý, cho nên mới muốn chiếm lấy nhiều hơn một chút.” Hứa Tiên cười cười xấu hổ, giải thích qua loa.

Tiểu rết nhìn trời, đau khổ suy tư, nói: “Tham muốn giữ lấy? Có phải giống như con đối với Ngao Thanh hay không? Lúc nào con cũng cảm thấy Ngao Thanh chỉ có thể là của con mà thôi.”

Hứa Tiên thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nói: “Cái này không giống nhau. Hoàn toàn bất đồng, đừng lấy ví dụ linh tinh.”

“Nha.” Tiểu rết cái hiểu cái không gật đầu.

Hứa Tiên đầu đầy hắc tuyến, ban đầu may nhờ có mình vắt óc dạy dỗ mà Tiểu rết biết phân biệt được đâu là ‘yêu’. Bằng không không biết Tiểu rết này hôm nay còn sẽ nói ra lời hùng hồn như thế nào nữa.

“Sư phụ, đừng để ý cái đồ côn trùng ngốc này, ăn cái này đi.” Ngao Thanh liếc Tiểu rết một cái, đem thịt khô trong tay đưa cho Hứa Tiên.

Hứa Tiên híp mắt nhận lấy, thích thú ăn.

Tiểu rết thình lình nói một câu: “Sư phụ, con chuẩn bị mang Ngao Thanh trở về gặp mặt cha con đó.”

Phốc. . . . . . Hứa Tiên thiếu chút nữa đem thịt khô trong miệng phun ra. Kim Bạt Pháp Vương!

“Sư phụ, cha con nhất đị