
sướng hài lòng nói. Bộ dạng ngu ngu này thật không hợp với tác phong của Tiểu bạch a, Hứa Tiên oán thầm.
Bạch Tố Trinh chỉ biết im lặng.
Bụng Hứa Tiên nổi lên, nhưng vẫn kiên trì tản bộ mỗi ngày. Hôm nay Bạch Tố Trinh vịn Hứa Tiên ở trong sân tản bộ rồi trở lại phòng, liền phát hiện trong phòng có rất nhiều người.
Người đến ăn mặc rất sang trọng, trên đầu mang bạch ngọc quan (mũ quan bằng ngọc trắng), mắt sáng mày kiếm, khí thế bất phàm. Sau khi thấy Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đi vào, vội chắp tay: “Nhị vị, tại hạ là Đông Hải lục thái tử Ngao Minh, xá muội mấy ngày nay nhờ hai vị chiếu cố.”
Hứa Tiên sửng sốt, ca ca Ngao Thanh sao?
“Chuyện nhỏ mà thôi.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, “Lục thái tử hôm nay là vì chuyện của lệnh muội mà tới sao?”
“Không sai. Xá muội rời nhà nhiều ngày, cũng nên về nhà rồi.” Ngao Minh gật đầu, đối với Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, Ngao Minh rất có hảo cảm. Tiểu muội nhà mình được bọn họ chiếu cố vô cùng tốt.
“. . . . . .” Hứa Tiên trầm mặc, mở miệng nói, “Lục thái tử, Ngao Thanh cùng ngài trở về ta không phản đối. Bất quá, ngài cũng đã biết hiện tại Ngao Thanh cùng Tiểu rết lưỡng tình tương duyệt.”
“Ta chính là vì chuyện này mà đến.” Ngao Minh nghiêm mặt nói, “Chuyện Ngao Thương chúng ta đã biết. Cửa hôn sự này cũng đã hủy bỏ rồi. Tuyệt đối không thể để tiểu muội gả cho người như vậy. Tiểu rết thoạt nhìn khá tốt, chẳng qua một mình ta chấp nhận thì không đủ, còn phải được phụ vương, mẫu hậu và các vị huynh trưởng kia cùng chấp nhận mới được.”
“Nghe lời này của Lục thái tử, thì Lục thái tử hình như đã gặp Tiểu rết rồi?” Hứa Tiên thử dò xét tính hỏi.
“Không sai.” Ngao Minh nở nụ cười, “Tiểu tử kia là một người tốt, nếu tiểu muội gả cho hắn, bản thân ta rất yên tâm.” Ngao Minh nhớ tới mới vừa rồi hắn len lén đi nhìn Ngao Thanh. Lúc thấy nàng, thì Ngao Thanh đang cùng Tiểu rết đi dạo phố, Ngao Thanh sai Tiểu rết mua cái này mua cái kia, Tiểu rết chịu mệt nhọc vừa mua vừa vác một đống lớn. Sau đó Ngao Thanh muốn ăn cái gì, Tiểu rết cũng lập tức mang nàng đi ăn. Gắp đầy thức ăn vào bát nàng rồi mình mới bắt đầu ăn. Mà nụ cười trên mặt Ngao Thanh tràn đầy thư thái và cao hứng như vậy, là Ngao Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.
Hứa Tiên rất vui mừng Ngao Thanh có một Lục ca sáng suốt như vậy, cũng không biết phụ vương mẫu hậu và những huynh trưởng khác sẽ như thế nào.
“Ta muốn dẫn bọn họ cùng đi.” Ngao Minh nói ra mục đích của mình, “Các ngươi không cần lo lắng cho tiểu rết kia. Cho dù phụ vương mẫu hậu không hài lòng hắn, ta cũng sẽ để hắn toàn thân trở về.”
Lời phía trước Ngao Minh nói ra, thấy mặt Hứa Tiên liền biến sắc cũng biết Hứa Tiên đang lo lắng cái gì, nên vội vàng bổ sung sẽ bảo đảm an toàn cho Tiểu rết.
“Vậy thì tốt. Tiểu rết dù sao cũng là đồ đệ của ta.” Hứa Tiên gật đầu.
“Chẳng qua. . . . . .” Ngao Minh dừng một chút mới cau mày nói, “Ngao Thương bị từ hôn, mất hết mặt mũi. Chắc chắn sẽ ghi thù các ngươi, ta sợ hắn giận chó đánh mèo. Chính các ngươi phải cẩn thận.”
“Không sao, tới cũng tốt.” Bạch Tố Trinh vẫn không mở miệng lại đột nhiên nhàn nhạt nói, giọng lạnh như băng.
“Không nên cùng Bắc Hải kết thù kết oán.” Ngao Minh nghe được khẩu khí Bạch Tố Trinh, có chút lo lắng dặn dò. Ban đầu Na Tra cùng Đông Hải ân ân oán oán, cho tới bây giờ vẫn là cái gai trong lòng Long Tộc. Ngao Minh không nghi ngờ chút nào, nếu có cơ hội, Long Tộc nhất định sẽ trả thù Na Tra. Đoạn ân oán này, từ đời này qua đời khác, vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Hắn cũng không hy vọng Bạch Tố Trinh kích động mà gây thù chuốc oán với Long Tộc.
Bạch Tố Trinh không nói gì. Hứa Tiên nghe được lo lắng trong giọng của Ngao Minh, gật đầu nói: “Đa tạ Lục thái tử quan tâm, chúng ta sẽ có chừng mực.”
“Vậy thì tốt. Ngao Thương người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Các ngươi cẩn thận chút.” Ngao Minh thấy Hứa Tiên nói như vậy, hơi hơi yên lòng.
Đang nói chuyện, thì Ngao Thanh cùng Tiểu rết trở về. Ngao Thanh vừa nhìn thấy Ngao Minh theo bản năng đã muốn lôi Tiểu rết chạy trốn.
“Tiểu muội, muội chạy cái gì? Ta cũng không nói phản đối muội cùng con sâu nhỏ kia.” Ngao Minh có chút nhức đầu với tính cách của tiểu muội nhà mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại.
“Lục ca không phản đối?” Ngao Thanh vừa nghe, vui vẻ ra mặt xoay người lại.
Ngao Minh than thở: “Muội thích là tốt rồi. Cùng Lục ca về nhà đi, tất cả mọi người đều rất nhớ muội, đặc biệt là mẫu hậu, đã gầy một vòn rồi. Ta sẽ giúp muội thuyết phục, phụ vương mẫu hậu thương muội như vậy, cũng sẽ không làm khó con sâu nhỏ này đâu.”
“Được.” Ngao Thanh cười hì hì gật đầu, “Lục ca chưa bao giờ gạt muội, muội đây cùng Lục ca trở về.” Tiểu rết thì đứng ở bên cạnh Ngao Thanh, nắm chặt tay nàng không tha.
Ngao Minh nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu rết, âm thầm gật đầu.
Cùng Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên chia tay, Ngao Thanh và Tiểu rết đi theo Ngao Minh.
“Đừng lo, có Ngao Thanh ở đó, Tiểu rết sẽ không có việc gì.” Bạch Tố Trinh nhìn ra Hứa Tiên lo lắng, lên tiếng an ủi, “Ngao Thanh không phải là người để mặc người ta khi dễ.”
Hứ