XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

Tra biến sắc, thu hồi Hoả Tiêm Thương, đạp lên Phong Hoả Luân, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Nhị ca, ta mót quá rồi, đi trước một bước.”

“Mót quá cái rắm, ngươi đứa con bất hiếu này!” Thác Tháp Lý Thiên Vương ở phía sau rống to không nhịn được nói tục: “Ngươi cái đứa con bất hiếu vô liêm sỉ, lần nào cũng đều lấy cớ giống nhau. Người không biết còn tưởng ngươi gì gì kia không được!”

Na Tra trong đám mây lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té khỏi mây. Nghĩ thầm sau này nhất định phải lấy cớ khác.

Không nói tới chuyện Nhị Lang thần ở bên này thu xếp thoả đáng. Văn Khúc Tinh hồn bay phách lạc trở về Thiên Quyền Cung. Cả ngày hồn vía lên mây, sau lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng chạy đến Địa phủ. Tra tới tra lui, nhưng không có hồn phách của nữ tử áo phấn kia. Tìm Ty Mệnh Tinh Quân, cũng không có cách nào tra được nàng.

Lúc này đây, nữ tử áo phấn kia đã in thật sâu vào trong tâm Văn Khúc Tinh. Trong Thiên Quyền Cung yên tĩnh, Văn Khúc Tinh lại bất tri bất giác nhớ tới cái nhăn mặt, nụ cười của nữ tử ngày hôm đó. Còn có câu cuối cùng của nàng: Được, ta chờ ngươi!

Nhưng là, nàng lại không chờ được tới khi mình tới…..

Đêm lạnh như nước, Văn Khúc Tinh ngồi một mình ở chỗ cao nhất Thiên Quyền Cung, trên tay cầm chiếc ly bạch ngọc lạnh như băng, bỗng nhiên nâng chén cười khổ, hướng về khoảng không không một bóng người trước mắt, chậm rãi nói: “Văn Xương Tinh, ta nghĩ, ta rút cuộc đã hiểu được cảm thụ của huynh rồi.” Hiểu, đã hiểu, nhưng chưa kịp có đã liền mất đi…..

“Một chữ tình……”

Bầu trời xa xa, chỉ còn lại tiếng thờ dài yếu ớt.

……………..

Nhiều năm sau này, Văn Khúc Tinh than nhẹ, năm đó nàng không chờ được đến khi mình tới, cho nên, cuộc đời này đành vô duyên đi….

“Mẫu thân, bế bế.” Mặt Bạch Tố Trinh đen lại, nhìn cục thịt nho nhỏ đang ôm chân Hứa Tiên kia. Hắn và Hứa Tiên trở về Trấn Giang vừa ngồi xuống, Hứa Sĩ Lâm hai tuổi đã liền bổ nhào tới, không thèm nhìn cái kẻ làm cha là hắn đây, trong mắt chỉ có Hứa Tiên.

Cục thịt nho nhỏ Hứa Sĩ Lâm còn chưa đợi Hứa Tiên đưa tay bế, đã tự mình theo chân Hứa Tiên, bò lên trên đầu gối của nàng, sau đó cũng không thèm nhìn tới cái mặt đen đến sắp nhỏ ra nước của Bạch Tố Trinh, bẹp một ngụm hôn lên mặt Hứa Tiên.

“Tiểu Sĩ Lâm, ngoan.” Hứa Tiên cao hứng đưa tay ôm Hứa Sĩ Lâm, cũng hôn một cái lên mặt thằng bé, “Khi cha mẹ không ở đây có ngoan nghe lời, biết điều hay không?”

“Có ạ, có ạ.” Hứa Sĩ Lâm gật gật cái đầu nhỏ, rất thành thật trả lời, “Mẫu thân, bây giờ hai người muốn đi đâu thế? Cho con đi với nha.”

“Không được.” Bạch Tố Trinh không hề nghĩ ngợi, Hứa Tiên chưa kịp mở miệng, hắn đã cự tuyệt trước.

“Tại sao?” Hứa Sĩ Lâm tức giận nhìn Bạch Tố Trinh.

“Con còn nhỏ.” Bạch Tố Trinh tiếp tục dùng cái cớ này để cự tuyệt.

“Con không còn nhỏ nữa.” Hứa Sĩ Lâm nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, “Con đã là nam tử hán rồi.”

“Hóa ra nam tử hán lại muốn nép trong ngực mẫu thân.” Mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi nhàn nhạt nói một câu, trong nháy mắt xuyên trúng Hứa Sĩ Lâm.

Hứa Sĩ Lâm bĩu môi, xoay người chôn đầu trong ngực Hứa Tiên, oa oa khóc lên, vừa khóc vừa gào thét: “Mẫu thân, cha bắt nạt con.”

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, nổi giận.

Bạch Tố Trinh bình tĩnh quay đầu nhìn về phía cây ngoài cửa sổ, thật giống như phong cảnh bên ngoài vô cùng hấp dẫn.

Hứa Kiều Dung buồn cười nhìn một nhà chung đụng. Mà cách thức ở chung này chính là vẫn kéo dài suốt hơn nhiều năm sau nay.

Đảo mắt, đã hai mươi năm trôi qua.

Mưa bụi lất phất giống như nối liền trời đất lại thành một, người đi trên đường rối rít trú mưa. Mà trên cầu Đoạn ở Tây Hồ, có một đôi bích nhân (ý chỉ người đẹp) lẳng lặng đứng, trông phù phiếm hư ảo mà rung động mặt hồ. Nam tử toàn thân bạch y chính là một mỹ nam, rúc trong ngực hắn là một nữ tử yêu kiều thanh tú. Hai người đứng ở trong mưa, xung quanh có chút mơ hồ, càng làm lộ vẻ xuất trần phiêu dật. Hai người này chính là Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên.

“Aiz, không biết khi nào mới có thể thấy tiểu rết thành thân đây, Ngao Thanh lúc nào mới thành niên a?” Hứa Tiên than thở.

“Qua một trăm năm nữa đi.” Bạch Tố Trinh không tập trung đáp lại, tâm tư của hắn giờ đây không ở tại chỗ này. Hắn hiện tại phiền, nguyên nhân không phải ai khác, mà chính là nhi tử của hắn và Hứa Tiên —- Hứa Sĩ Lâm. Gần đây Hứa Sĩ Lâm đúng là âm hồn bất tán xuất hiện giữa hai người bọn họ, phá hư không gian của họ. (TNN: haha còn đâu Tiểu Bạch cười ngây ngô ôm nhi tử nữa đây ='>'> h đúng là hận k được muốn ném đi mà ='>'>)

“Thật lâu nha, aiz.” Hứa Tiên tiếp tục than.

“Hay là trước hết để ý tới hôn sự của nhi tử trước đi.” Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói một câu như vậy.

“Nha, cũng đúng, nhi tử cũng đã hai mươi tuổi rồi.” Hứa Tiên có chút cảm thán, “Thời gian trôi qua thật là nhanh nha.” Hai mươi năm, thực ra đối với thần tiên mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt. Hứa Sĩ Lâm bây giờ đã lớn lên, mà Hứa Tiên vẫn là bộ dáng thanh xuân trước đây. Nhìn bề ngoài, Hứa Sĩ Lâm so với người làm mẫu thân như nàng còn có vẻ lớn tuổi hơn, trong lòng vẫn l